Ở bữa tiệc sinh nhật ấy, chàng là người nổi bật nhất bởi ngoại hình hoàn hảo của mình. Bao con mắt đổ dồn về phía chàng, trong đó có 2 con mắt hau háu đích thị là của nàng. Chàng cao ráo, phong độ, dáng chuẩn như người mẫu, ánh mắt hút hồn, nụ cười tỏa nắng, bộ trang phục chàng diện cũng thời trang vô cùng. Rất nhiều cô nàng đến mong làm quen với chàng, muốn xin số điện thoại của chàng nhưng chàng chẳng quan tâm tới ai cả. Và lạ chưa kìa, ánh mắt chàng đang nhìn nàng, rồi tay cầm li rượu, chân bước, chàng rẽ đám đông đến thẳng trước mặt nàng: “Anh mời em 1 ly được không?” - giọng chàng ấm áp và đầy quyến rũ cất lên, ánh mắt chàng nhìn nàng đầy say đắm.
Sau buổi tối định mệnh ấy, chàng chính thức theo đuổi nàng, theo đuổi điên cuồng luôn. Nàng run rẩy vì niềm vui, niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ, còn những cô nàng khác thì ghen tị với nàng không để đâu cho hết. Nàng - chẳng xinh đẹp, chẳng con nhà đại gia, chẳng giỏi giang, thêm khoản gái già nữa, tự dưng được một anh chàng đẹp trai như tài tử điện ảnh theo đuổi thì có khác gì gã móm vớ được cái răng vàng, sung sướng là điều quá dễ hiểu! Khi chàng ngỏ lời yêu, nàng sướng phát cuồng lên được, nhưng vẫn còn làm cao: “Cho em thêm thời gian! Em cần suy nghĩ đã”. Khi chàng nắm lấy bàn tay nàng, nhẹ nhàng đặt lên ấy 1 nụ hôn thì nàng hoàn toàn gục ngã: “Vâng, em đồng ý!”.
Vậy là nàng đã có người yêu, và đặc biệt nhấn mạnh là người yêu của nàng vô cùng "bô trai", nàng đã tự hào tuyên bố với thiên hạ như thế. Từ ngày sở hữu được một chàng người yêu “hiếm có khó tìm”, nàng không ngày nào là không đăng ảnh mình và chàng tùm lum lên facebook. Nàng còn thường xuyên bảo chàng tháp tùng mình đi đến những cuộc gặp với bạn bè, liên hoan của công ty… khiến dân tình được một phen dậy sóng. Những đứa trước đây vẫn xì xầm sau lưng chê bai nàng gái già, chỉ có nước ế mốc mép, khi nhìn thấy chàng và nàng tình tứ thì đều tròn mắt, phần vì quá mức bất ngờ, phần vì ghen tị tột độ. Đám bạn của nàng trước đây vì lo nàng ế, nàng thành hàng tồn kho mà giới thiệu cho nàng mấy lão trời ơi đất hỡi, giờ biết nàng vớ được một cục vàng thì đều chắp tay bái lạy: “Em xin tôn chị làm sư phụ, không ngờ chị có kí bíp cua trai cao tay như thế! Mong chị chỉ cho em vài đường cơ bản”. Thế sự đúng là có thể chuyển dời trong một cái chớp mắt, nàng ngửa mặt cười ha hả, vỗ tay đôm đốp vào đùi, thích chí quên cả trời đất.
Mỗi lần 2 người sóng vai ra phố, cánh đàn ông sau khi nhìn nàng và chàng thì tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc rẻ. Hừ, nàng biết thừa họ nghĩ cái gì trong đầu rồi, lại cái kiểu: “Sao thằng đẹp trai như kia lại đi cùng 1 ả vừa già vừa xấu nhường đấy, đúng là tranh biếm họa!”. Còn các cô nàng thì sau khi nhỏ dãi xuýt xoa vẻ ngoài điển trai lồng lộng của chàng liền quay sang nhìn nàng với ánh mắt đố kị, ghanh ghét. Đã thế, nàng càng khoác tay chàng chặt hơn cho bọn họ tức nổ đom đóm mắt. Chàng cười âu yếm với nàng, mặt nàng được thể vênh ngược lên trời: “Thấy chưa! Thấy chưa! Tôi đây chả gì cũng có anh chàng đẹp trai như trai Hàn Quốc nguyện si tình nhé, các chị tự hào mình xinh mình đẹp mà đã có nổi một gã bằng nửa người yêu tôi chưa?”.
Chàng đã đẹp trai rồi lại còn si tình vô đối nữa chứ! Nàng tha hồ “hành tỏi” chàng đủ kiểu, chàng cũng chẳng kêu than nửa lời. Nhiều lúc nghĩ cũng tội tội cho chàng, nhưng nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, có thì tội gì không xài cho bằng sạch! Nửa đêm tỉnh dậy thấy đói bụng, nàng ới chàng bên kia đang say giấc nồng: “Em thèm phở gà!”. Thế là chàng phải bật phắt ngay dậy, chạy lòng vòng khắp mấy con phố tìm được hàng phở còn bán đêm, mua liền 2 bát về “dâng” cho nàng lót dạ. Mỗi khi hẹn hò, nàng cứ tha hồ mà trễ hẹn, chàng cũng chẳng một cái cau mày gọi là có. Mỗi khi không vui, nàng cứ thỏa sức mà giận hờn vô cớ, chàng cũng chẳng khi nào trách móc nàng nửa lời. Chàng là người yêu nhưng còn là đầy tớ vô cùng trung thành, tận tụy và mãi mãi của nàng nữa đấy! (Chính chàng tự nhận mình như vậy). Mỗi khi nghĩ đến anh "đầy tớ" đẹp hơn hoa ấy, nàng lại sung sướng âm ỉ, cười ngoác miệng đến tận mang tai, tiện thể khoe luôn chiếc răng sâu mà bình thường nàng vì muốn giấu mà chẳng dám cười to.
Một chàng trai trên cả tuyệt vời như thế nhưng cuối cùng nàng cũng đành phải ngậm ngùi nói lời “say goodbye” vì đã tìm được đối tượng mới còn hoàn hảo hơn chàng. Lúc nàng nói ra lời chia tay, chàng cầm vai nàng lay lấy lay để, quát tướng lên: “Sao em lại đá anh? Anh đẹp trai như thế này, có thằng nào so bì kịp với anh?”. “Nhưng anh không giàu bằng anh ấy. Anh ấy đẹp trai ngang cơ anh, si tình chẳng kém cạnh anh, còn khoản giàu có lại hơn đứt anh!” - nàng vừa dứt lời thì mắt chàng vằn lên những tia máu đỏ, hùng hổ lao đến siết chặt nàng, ý chừng không yêu được đôi ta cùng chết đây. Nàng vùng vẫy, hét toáng lên, kêu gào giúp đỡ. Hai người giằng co nhau và nàng ngã chổng kềnh xuống đất.
“Ối trời ơi, gái ngoan thế, nết na thế! Ngủ ngày say như chết, ngáy như sấm lại còn nước dãi chảy đầy bàn kìa!” - một giọng nói quen thuộc đâu đó vẳng lại. Nàng mở mắt ra: mình nằm bệt dưới sàn nhà, ông sếp già khó tính đang đứng từ trên cao nhìn xuống với ánh mắt hình viên đạn, xung quanh đồng nghiệp bụm miệng cười, cố kiềm chế mà vẫn phát ra tiếng. Thì ra nàng đang nằm mơ! Đó quả là một giấc mơ quá ư ngọt ngào nhưng mơ vẫn chỉ là mơ mà thôi. Người lay vai nàng, người siết tay nàng nào phải chàng trai đẹp lộng gió, chính là lão sếp già như cú vọ đấy thôi!
“Đúng là sự thực lúc nào cũng phũ phàng, còn mộng tưởng thì luôn tươi đẹp!” – nàng thở dài ngao ngan. Rồi gái già chả có ma nào thèm ngó, không biết bao giờ bố mẹ nàng mới hết thở dài, dưới cái lườm cháy mặt của sếp, lại tiếp tục ngồi vào bàn làm việc để chiến đấu với đám công việc khô khan, chán ngắt đang chất thành núi.