Có hai tin tôi cần thông báo, không biết nên vui hay nên buồn, nhưng vẫn phải thông báo:
Một là: Đàn ông Việt Nam đàn ông Việt Nam hầu hết yếu sinh lý. Điều này được chứng minh qua việc từ năm 2010 đến giờ, đài truyền hình thường xuyên quảng cáo thuốc bổ thận, tráng dương, yếu sinh lý nam. Mà bao nhiêu nhãn hiệu thuốc quảng cáo ầm ầm từ năm nọ đến năm kia. Cứ đến giờ ăn cơm, khung giờ vàng là người dân bị 'nã': Bổ thận tráng dương, yếu sinh lý nam.
Hai là: Gần 4,3 triệu đàn ông Việt Nam sắp ế vợ. Sáng 23/9, Bộ Y tế tổ chức họp báo chiến dịch truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh. Rồi bỗng dưng, chúng ta hưởng ứng ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10). Bộ y tế lo ngại: Kinh tế của Việt Nam chưa thể phát triển như Hàn Quốc nên đàn ông Việt Nam sẽ khó có cơ hội lấy cô dâu nước ngoài.
Mà cô dâu Việt Nam lại thích lấy chồng Hàn Quốc. Có những nơi đàn ông bây giờ đã ế vợ hàng loạt vì phụ nữ đi lấy chồng Hàn Quốc.
Thật là nguy cơ!
Tôi thấy tiếc! Tiếc là tôi thuộc thế hệ 8X, giá mà tôi sinh lùi lại khoảng 20 năm, có lẽ mình sẽ tốt hơn rất nhiều. Giả sử, giả sử rằng tôi là một thiếu nữ 15 tuổi chẳng hạn nhé! Tôi sẽ nghĩ ra kịch bản:
Ờ thì mình không xinh lắm, không hề gì, trung bình khá là quá ổn rồi! Tôi sẽ chọn những người xuất sắc. Không có chuyện tôi lụy tình một gã đàn ông nào đó. Đây là thời đại của phụ nữ đá đàn ông. Viễn cảnh quá đẹp! Xin lỗi, không có câu chuyện: Sống thử xem em có hợp anh không? Câu chuyện sẽ là: Xin lỗi, anh có đủ tiêu chuẩn với em hay không?
Thời đại của phụ nữ, đàn ông sẽ nấu cơm, rửa bát, quét nhà, giặt giũ, chăm sóc con cái. Đơn giản, đàn ông không phải mang bầu, không phải đau đẻ nên làm những việc đó là quá nhẹ nhàng.
Và thời đại bạo lực tinh thần cũng như thể chất đối với đàn ông. Ngày xưa, hoặc thế hệ của tôi 8X bây giờ, đàn ông thường xuyên ngược đãi phụ nữ. Nhưng thế hệ sau này, đàn ông sẽ chịu cảnh bị ngược đãi. Cái này là hệ quả của việc: Đời cha ăn mặn, đời con khát nước, đời cháu đi… tè.
Nói thì các em nam bây giờ không có tội tình gì. Nhưng bởi vì tôi đã sống hơn 30 năm được dạy dỗ rằng phụ nữ phải nhường đàn ông, phải cung phụng đàn ông. Tôi phải học cách giữ chồng mà cái người có vai trò là chồng tôi hay chồng của tất cả phụ nữ Việt Nam bây giờ chẳng bao giờ phải mảy may quan tâm tới điều đó. Thế nên, tôi bỗng nhiên có suy nghĩ như vậy. Kể là xấu nhưng đó là 1 phút hả hê tất yếu về mặt tâm lý. Tôi không ác ý.
Qua phút hả hê, tôi thấy có một cái gì đó nghèn nghẹn trong cổ mình. Có sự thừa thãi này là vì người ta không coi con gái ra gì. Người ta cố đẻ con trai. Những người phụ nữ không đẻ được con trai sẽ bị nói, bị phân biệt đối xử. Và rồi người ta lại động viên mãi để mọi người chịu đẻ con gái. Cho đến bây giờ, những câu chuyện trà dư tửu hậu của cánh đàn ông vẫn là tìm kiếm con trai. Đẻ con nào cũng là con, nhưng họ vẫn cần con trai hơn con gái.
Nếu không có cái sự thừa thãi đàn ông, không biết bao giờ người phụ nữ mới được để ý. Tôi cứ mừng mừng, tủi tủi: Hi vọng sau này, thế hệ các em gái sẽ được bảo vệ, được yêu quý, trân trọng hơn bây giờ. Và tôi cũng không nghĩ chuyện đàn ông bị bạo hành. Nhưng chị em phụ nữ sẽ được chia sẻ công việc, sẽ được trân trọng hơn.
Cũng là kiếp phụ nữ! Kiếp phụ nữ của chúng tôi không thừa phụ nữ, nhưng lúc nào cũng chịu cảm giác thừa thãi.
Cũng là kiếp phụ nữ, các em gái sau này sẽ làm chủ. Biết đâu đấy, đàn ông sẽ “ngoan hơn”, sẽ nhiều người xuất chúng hơn? Nếu như đàn ông ế vợ hay có nguy cơ ế vợ thì biết đâu, phụ nữ chúng ta lại lên tiên, đàn ông phải quỵ lụy, cung phụng chúng ta như chúng ta đang cung phụng họ ở thế hệ bây giờ...