Đó là chia sẻ của chị T. (Hoàn Kiếm - Hà Nội) về vấn đề người chồng tài giỏi, kiếm ra tiền của mình được khá nhiều phụ nữ vây quanh. Hãy cùng theo dõi cuộc trò chuyện với chị để phần nào hiểu được quan điểm có phần đi ngược lại với xu hướng với đa số mọi người của chị.
Tôi muốn nghe một người phụ nữ đẹp như chị đánh giá về chồng mình?
Chồng tôi là một người đàn ông mà nhiều bà vợ khác mơ ước chồng mình được một phần như vậy và nhiều cô gái sẽ siêu lòng vì chồng tôi mà không hiểu lí do tại sao mình lại siêu lòng. (Cười).
Chị có nghĩ mình đánh giá cao chồng mình quá không?
Thứ nhất, tôi không ảo tưởng về chồng mình. Cách anh ấy đối nhân xử thế, cách anh ấy nghĩ và làm,… mọi cái xứng đáng được những người phụ nữ tôn thờ, yêu quý, nể trọng và mong muốn được anh ấy chăm sóc.
Thứ hai, tôi biết rất nhiều phụ nữ, cả trẻ đến trung tuổi siêu lòng vì chồng tôi. Điều đó là tất yếu và vô cùng thú vị chứ nhỉ! Một người đàn mà không được các cô gái để mắt và mong muốn có anh ta bằng được thì không phải người đàn ông tuyệt vời rồi. Thậm chí có thể nói chỉ có người đàn ông bất tài mới không khiến phụ nữ để mắt tới mình.
Tôi vẫn cứ nghĩ người vợ nhìn chồng mình là đẹp nhất. Nhưng thực tế trong mắt những người khác, nếu anh ta không tài giỏi, không kiếm ra tiền thì chỉ là một người vô cùng tầm thường, không cần phải để mắt tới. Nhiều anh đàn ông còn dưới mức bình thường vẫn cố gắng chinh phục phụ nữ để thỏa mãn tính cách “đàn ông”. Tất nhiên khi anh ta chinh phục, sẽ mất nhiều công sức hơn những người đàn ông tài bà, đẹp đẽ.
Nếu thật sự anh tuyệt vời như chị nói thì sẽ có nhiều người phụ nữ khác siêu lòng vì anh nhà?
Đối với chồng tôi, tôi biết có nhiều cô trẻ, đẹp, thông minh, năng động hơn tôi nhiều đổ trước anh ấy. Tôi không thể giữ đầu anh ấy lúc nào cũng nhìn về phía tôi. Bản thân tôi nhìn, tiếp xúc với những người phụ nữ đó còn thích huống chi chồng.
Trong lòng tôi không thích, thật sự là không thích. Tôi cũng nói với chồng mình: Em không thích việc chồng mình có quá nhiều người phụ nữ thích. Nhưng việc họ thích anh thì em không chi phối được. Anh tự cân nhắc mọi việc.
Tôi để cho chồng cân nhắc mọi chuyện thật, không thắc mắc. Khi tôi thắc mắc, chỉ mình tôi là khổ. Tôi vui vẻ sống tốt với người thân và những người xung quanh. Tôi thường xuyên trao đổi công việc, cách đối nhân xử thế trong cuộc đời. Khi nào có hai người tôi tạo không khí thật tuyệt vời. Còn tôi không đòi hỏi anh ấy phải thế nào với tôi.
Bản thân anh ấy gần 40 tuổi, anh ấy không còn là một chàng trai mới lớn không chịu trách nhiệm được hành vi của mình. Tất nhiên mình cũng phải kiểm soát khéo léo, không thả lỏng được. Kiểm soát bằng cách không bao giờ để mất anh ấy trong suy nghĩ. Còn cụ thể như thế nào lại là một câu chuyện khác nhỉ!(Cười)
Hình như chị đang nêu lên chân lý: Đàn ông đẹp, tài giỏi thì có quyền đào hoa và chị không hề ghen tuông?
Tôi không bảo họ có quyền đào hoa, mà tự thân hai điều đó đứng cạnh nhau. Một người đàn ông đã đẹp lại còn tài, cô có thấy thích không? Nếu cô tiếp cận với anh ấy sâu, cô có động lòng? Đừng có hơi tí là nghĩ đến tình dục. Nhiều khi người ta rất buồn cười, cứ nghĩ yêu thích một ai đó là tội lỗi tình dục. Chính vì nhiều cô, nhiều chị cứ sấn sổ tấn công một người đàn ông có tài cho dù anh ta đã vợ con đề huề cho nên có thể nói khi đó họ đào hoa theo kiểu... không có chủ ý.
Một khi đã không có chủ ý thì họ không có tội. Và người phụ nữ, người vợ nếu thông minh sẽ không nên ghen tuông vì chồng mình được nhiều cô gái vây quanh. Ghen tuông vì lý do đó chả để làm gì cả!
Chị tin chắc như thế nhưng nếu chồng chị có phòng nhì, phòng ba, phòng tư... thì sao?
Tôi không nghĩ đến điều đó cho mệt đầu. Mặc dù tôi vẫn có cảm giác đâu đó anh ta có. Tôi hay đùa chồng: Ứng xử sao đừng để phụ nữ đến nhà chửi bới, nói anh là thằng đểu. Chỉ cần có cô nào đến nói anh như thế là em cũng nghĩ anh là đểu. Em sẽ không tha thứ cho anh.
Đối nhân xử thế trong cuộc đời này rất khó. Làm thế nào để mọi người yêu quý mà không ganh ghét đã khó rồi, làm thế nào để những người phụ nữ cùng yêu một người đàn ông mà lúc nào cũng nể trọng anh ta còn khó hơn nữa. Tôi chưa thấy cô nào đến làm “tanh bành” ở nhà tôi thì tôi vẫn tin: Hoặc là chồng tôi chung thủy, hoặc là anh ấy rất khéo léo.
Nhiều chị sẽ phản đối chị lắm đấy!
Họ phản đối thì họ có cho tôi được giải pháp đâu nhỉ! Chồng tôi, cuộc sống của tôi, mọi thứ của tôi khác với các chị khác. Tôi không để ý đến những việc không liên quan đến mình, tôi không thích tra hỏi, tôi không thích biến mình thành một người phụ nữ đáng thương.
Cứ cho là thế này: Nhiều người bảo tôi đáng thương vì không hiểu chồng mình. Hiểu hay không khoan bàn. Nhưng ít nhất là chúng tôi không gây áp lực cho nhau. Chúng tôi vẫn chia sẻ ở nhiều góc độ cuộc sống. Vợ chồng tôi có một thỏa thuận: Việc nào nói thì nên nói thẳng thắn và chân thành. Việc nào không nói thì không hỏi. Đó là góc khuất. Tốt nhất là im lặng chứ đừng nói dối.
Có thể, có thể lắm, đó là cuộc đời, rằng chồng tôi nói dối tôi. Làm sao đề phòng được chuyện đó. Không đề phòng được thì cứ tin đi. Không phải tin vào anh ta mà là tin vào chính mình. Để tôi không tin chồng nữa, anh ấy thiệt. Anh ấy mất vợ con, mất gia đình.
Tôi không nghĩ có một người đàn ông nào lại hi sinh gia đình anh ta lựa chọn. Họ chỉ có thêm, không bớt. Đó là bản chất đàn ông rồi. Mà bản chất thì tôi tôi nghĩ không thể thay đổi được.
Cho đến bây giờ chị cảm thấy hôn nhân như thế nào?
Chỉ có 2 từ là: Tuyệt vời!
Vậy thì không còn biết nói gì hơn là chúc chị luôn cảm thấy hôn nhân của mình tuyệt vời và cảm ơn chị!