Đọc những dòng tâm sự của chị Diệu Cẩm trong bài viết Tôi được hạnh phúc là nhờ vá trinh, tôi thấy điều đó thật đúng đắn. Có thể với nhiều người, chuyện vá trinh là một hành động vô liêm sỉ, thậm chí là hư hỏng khi dám làm mà không dám chịu. Nhưng có bao giờ mọi người thử đặt mình vào vị trí của những cô gái không còn trong trắng để hiểu nỗi lo sợ là như thế nào không? Ngay cả khi chúng tôi muốn sống tốt, muốn chung thủy với chồng cũng lại trở thành kẻ lăng loàn, mất nết. Và cuộc đời tôi lúc này là một minh chứng cho điều đó.
Có thể khi tôi nói những lời này, mọi người lại nói rằng nếu đã biết sợ như vậy thì đừng dễ dãi trao đi cái ngàn vàng để rồi giờ lại phải khổ sở đi vá nó lại mới mong có được hạnh phúc. Nhưng ở đời này, làm sao chúng ta dám nói mạnh. Tôi không nói đến những cô gái lợi dụng thân xác để kiếm tiền, không nói những cuộc tình vụ lợi mà chỉ nói về những cô gái yêu thương chân thành và trao đi tất cả. Khi yêu ai cũng nghĩ rằng đó là tình yêu đích thực, sẽ đi tới cùng của hạnh phúc. Điều bất công là ở chỗ với nam giới, có đi qua năm, bảy cuộc tình thì khi lấy vợ anh ta vẫn được quyền đòi hỏi sự trinh tiết ở vợ. Còn với phụ nữ, chỉ một lần trót dại có thể mang đau khổ cả đời.
Tôi cũng đã từng nghĩ như em chị Diệu Cẩm, từng cho rằng cần phải đối diện thẳng thắn với sự thật và nếu như người đàn ông đó yêu tôi thật lòng, chắc chắn anh sẽ bao dung và yêu thương tôi. Nhưng cuộc sống không đơn giản như vậy. Và giờ đây tôi đang phải đối diện với đau khổ chỉ vì suy nghĩ đó của mình.
Tôi không còn trong trắng trước khi đến bên anh. Đó không phải là do tôi sống buông thả hay hư hỏng mà là tựng bị lạm dụng tình dục từ thủa nhỏ. Chính vì nghĩ mình chỉ là nạn nhân, không có tội nên tôi cũng ảo tưởng đầy ngây thơ rằng, anh ấy yêu mình nhiều đến vậy, chắc chắn sẽ thương mình, bảo vệ mình suốt cả cuộc đời. Nhưng tôi đâu có ngờ.
Khi tôi thú nhận với anh những điều đó, anh lẳng lặng không nói lời nào và yêu cầu tôi cho anh thời gian để suy nghĩ. Lúc bấy giờ, sự lạnh lùng đến vô cảm của anh khiến tôi cảm thấy sốc vì trước đó anh luôn thể hiện rằng yêu thương tôi rất nhiều. Tôi cứ nghĩ khi biết chuyện, anh sẽ ôm tôi vào lòng và an ủi, xoa dịu cho tôi vì những thiệt thòi mà tôi phải chịu đựng. Vậy mà sự khó chịu và lưỡng lự của anh khiến tim tôi đau nhói. Thực ra lúc đầu tôi cũng nghĩ tới chuyện đi vá trinh để mọi chuyện êm đẹp nhưng cái mà tôi đặt niềm tin vào nhiều nhất chính là tình yêu mà anh dành cho tôi.
Thế rồi sau đó tôi và anh cũng nên duyên vợ chồng. Tôi biết, anh đồng ý lấy tôi là vì rất nhiều yếu tố mà trong đó là chuyện các điều kiện xung quanh như công việc, hoàn cảnh gia đình tốt và thu nhập cao mà anh chịu bỏ qua chuyện tôi không còn trong trắng. Tôi biết vậy nhưng tự nhủ lòng, chỉ cần mình sống tốt, chung thủy một lòng, một dạ với chồng thì anh sẽ yêu thương và trân trọng tôi. Vậy mà về sống cùng tôi mới lãnh đủ hậu quả do sự dại dột của mình gây ra.
Khi về làm vợ, anh ta bắt đầu đay nghiến tôi về chuyện tôi không còn trong trắng. Anh bảo chẳng qua nhắm mắt cho xong chứ không phải thẳng ngu để tin vào câu chuyện mà tôi vẽ ra. Dù tôi có thanh minh như thế nào, anh cũng coi đó là những lời bịa đặt vì thời buổi này cô nào mất trinh cũng trống chế rằng bị ngã xe đạp rách màng trinh, bị người khác cưỡng hiếp. Mỗi ánh mắt, giọng nói, điệu cười của anh như một sự khinh bỉ đáp thẳng vào mặt tôi. Tôi uất ức vô cùng.
Vậy là từ một người vợ muốn chung thủy vẹn toàn bên chồng, tôi dần sinh chán nản với cuộc hôn nhân của mình. Tình cảm vợ chồng mỗi lúc một thêm xa cách. Thế rồi anh ta đi ngoại tình một cách công khai, trắng trợn như một cách để trả thù tôi. Tôi đã khuyên nhủ, năn nỉ rồi thậm chí làm căng mọi chuyện lên nhưng anh ta bao biện rằng vì tôi mà anh ta chịu thiệt thòi, lấy vợ không trinh tiết nên giờ đây anh ta đi ngoại tình cũng coi như một sự công bằng.
Cho tới giờ tôi vẫn nghĩ, nếu như ngày đó tôi khắc phục hoàn cảnh của mình bằng cách đi vá trinh thì liệu ngày hôm nay cả tôi và anh ta có phải trải qua những bi kịch này không? Nói gì thì nói, với đàn ông Phương Đông, những định kiến về chuyện trinh tiết của vợ vẫn là rất quan trọng. Nếu như anh ấy không đủ bao dung thì tình cảm của hai người sẽ lâm vào bế tắc như chuyện của tôi. Còn nếu người đàn ông nào đó tốt, bỏ qua cho vợ thì trong thâm tâm anh ấy cũng có đôi lúc chạnh lòng, tủi hờn và ấm ức. Người vợ thì luôn mang trong mình mặc cảm tội lỗi với chồng. Vậy chi bằng để những thứ thuộc về quá khứ đó ám ảnh mình, hãy tìm một phương án khác đỡ gây tổn thương hơn mà ai cũng được hạnh phúc.
Với nỗi đau từng trải của một người đi trước, tôi cũng nghĩ rằng chị Diệu Cẩm nên tìm mọi cách để khuyên em gái nên chọn cách vá trinh để che giấu đi tất cả. Chỉ cần sau đó mình sống tốt là được. Tôi nghĩ rằng vá trinh để mưu cầu hạnh phúc còn hơn là nói ra sự thật và nhận về mình sự đau khổ.
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. Hãy để Ngoisao.vn đồng hành và giúp bạn! Vui lòng gửi tới email:tamsu@ngoisao.vn. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải những điều mà bạn muốn chia sẻ! |