Trinh gặp Vĩnh trong một đám cưới và nhanh chóng bị vẻ phong trần của anh “hạ gục”. Cô càng hạnh phúc hơn vì chỉ sau ít tháng kể từ cái lần gặp đầu tiên ấy, Vĩnh đã tỏ tình. Đám cưới của họ nhanh chóng được diễn ra vào một ngày cuối năm.
Vĩnh tỏ ra cưng chiều vợ và nhiệt tình với cả gia đình vợ. Mẹ Trinh đi đâu cũng hết lời ca ngợi rể quý. Em trai của Trinh thì khỏi phải nói, luôn coi anh rể như một thần tượng.
Trinh có bầu sau ngày cưới hai tháng. Cô bị nghén nặng nên Vĩnh động viên cô xin nghỉ không lương chờ đến khi sinh xong. Vĩnh kiếm tiền rất khá nên Trinh cũng bùi tai làm theo đề nghị của chồng.
Trinh tự thấy mình là người may mắn, nhất là khi thầm so với Vĩnh, cô biết hình thức của mình kém hơn, lại là con nhà nghèo, nghề nghiệp cũng thường thường bậc trung. Vĩnh thuê một người giúp việc nên mọi việc trong nhà hầu như Trinh chẳng phải động tay. Hàng ngày, cô chỉ việc ăn, ngủ và tập thể dục nhẹ nhàng. Hơn thế, Vĩnh còn bảo vợ cho em trai vừa tốt nghiệp đại học đang chờ việc lên ở cùng, vừa để ban ngày Trinh có người trò chuyện, vừa đỡ cho ông bà ngoại một “miệng ăn”. Trinh vui hẳn lên. Những bữa tối có chồng, có chị, có em thường kéo dài hơn bình thường.
Cuộc sống êm đềm cứ thế trôi đi. Đến lúc bụng bầu to thì bữa tối Trinh chỉ ăn được rất ít. Ăn xong lại phải đi bộ nhẹ nhàng loanh quanh cả tiếng đồng hồ thì đêm mới có thể ngủ được. Một lần vì trời mưa nhẹ nên Trinh quay về nhà sớm. Vào nhà, cô ngạc nhiên khi không nghe thấy tiếng nói chuyện của hai anh em như mọi lần. Khẽ mở cửa phòng ngủ, Trinh không còn tin vào mắt mình khi nhìn thấy hai thân thể đàn ông đang cuốn vào nhau ngay trên chiếc giường của vợ chồng cô.
Những ngày sau đó, Trinh khóc hết nước mắt khi nghe chồng tự thú rằng cậu em vợ là người mà anh ta yêu tha thiết và cũng được cậu ta đáp lại. Để che mắt thiên hạ và người trong gia đình, họ đã thống nhất dựng “màn kịch” anh rể quý em vợ như vậy. Tuy nhiên, trong quá trình chung sống với Trinh, vẻ hiền thục của cô đôi lúc đã khiến bản năng đàn ông đích thực trong Vĩnh trỗi dậy. Anh cũng đã có đôi lần muốn từ bỏ mối tình ngang trái kia, để sống một cuộc sống bình thường nhưng đều bị “người tình cấm cản”. Cậu em Trinh còn dọa sẽ tung những hình ảnh “nóng bỏng mắt” của hai người lên mạng, mà như thế thì Vĩnh sẽ hết hy vọng thăng tiến trong sự nghiệp. Chẳng những thế, nếu chuyện này lộ ra, anh sẽ suốt đời phải sống trong sự miệt thị của người đời, cả thanh danh, nhân phẩm cũng khó mà lấy lại được.
Hơn hết thảy, Trinh cảm thấy mình là kẻ vô cùng thất bại. Nếu đơn thuần cô là nạn nhân của một màn kịch bỉ ổi đến như vậy, thì cô đã có đủ sự kiên quyết để ra đi. Nhưng bản thân cô phân vân vì thấy chồng quả thực đối xử với mình rất tốt, có nhiều dấu hiệu muốn dứt “tình xưa”, vả lại cô cũng không muốn con sinh ra đã không có bố. Xong Trinh cảm thấy khó tha thứ cho Vĩnh bởi đã đưa cô vào một “vở kịch” éo le đến mức khó tin. Với em trai mình, Trinh vừa xót thương vừa giận đến mức mấy tháng đã trôi qua mà cô vẫn không thể nhìn mặt nó.
Lẽ thường tình, nỗi đau bị người bạn đời lừa gạt trong khi mình dành trọn tình cảm bao giờ cũng rất lớn – nhất là lại xảy ra trong tình huống quá éo le như của Trinh và Vĩnh. Trên đời này cũng không hiếm những cuộc hôn nhân vì tính toán, vì những mục đích không tốt đẹp nhưng trong quá trình chung sống, tình cảm lại nảy nở khiến “người trong cuộc” trở nên gắn kết với nhau hơn. Lúc này, Trinh chỉ ước mình có đủ can đảm và nghị lực để vượt qua cơn bão tố như một trận cuồng phong này…