- À, trong khoa mẹ có anh chàng cũng mê sách như con ấy. Ui, nó mua đủ thứ sách. Nó cũng là đứa chăm chỉ. Chỉ là nó nói giọng hơi khó nghe nhưng tốt tính lắm con...
- Con Nhi dễ thương ghê, nhanh nhảu hơn thằng anh quá chừng. Hễ thấy mẹ là nó chào nhiệt tình khủng khiếp...
Mẹ cứ “nhồi nhét” vào đầu nó chừng 1 tuần câu chuyện về anh chàng đồng nghiệp của bà, rồi cô bé nhà bên thì sau đó tất thảy đều rơi vào khoảng không. Bởi lẽ nó chỉ cười và vờ chăm chú lắng nghe tựa như nuốt từng lời của mẹ. Chẳng phải nó chê bai gì hay cảm thấy mỏi mệt trước áp lực chuyện chồng con từ bà. Thực tâm mà nói, những câu chuyện bủa vây khiến nó ái ngại.
Đứa bạn xinh xắn, khéo léo nhất nhóm lấy chồng. Chồng lại là bạn từ cấp 3, một mối tình quá mỹ miều và vượt qua biết bao cản ngăn. Ngỡ kết cục kia đẹp như trong truyện cổ tích, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc suốt đời. Rồi ngày nọ, bạn mất tăm, ra đi không lời từ biệt. Bặt tin nhau mấy năm trời và nó cũng ngần ngại không dám đào sâu hơn nỗi đau bạn đã cố gánh gồng, đến mức phải buông bỏ hạnh phúc khó khăn mới có được. Bạn ra Hải Phòng, lại lấy chồng và sinh 2 đứa con. Từng toan tính sẽ tạt ngang thăm bạn trong một lần ra Bắc nhưng lại thôi. Dường như cứ để nỗi đau ngủ yên vẫn hay hơn dù có thể cả đời này hai đứa chắc không còn gặp nhau nữa. À, biết đâu đó một ngày tình cờ, ở nơi không ngờ, ta lại gặp nhau mà không có chút phiền muộn gánh nặng chồng con.
Nó làm sao quên được cuộc điện thoại vào một tối nọ, đứa bạn khóc nấc nằn nì bắt nó đến góc đường ấy cho bằng được. Gác hết mọi thứ, xin lỗi đằng này tạ tội đằng kia, nó ù chạy. Tối đó là trung thu, bọn trẻ trong cô nhi viện đang hí hửng với đèn lồng, chú Cuội và chị Hằng. Vậy mà có đứa bụng mang dạ chửa lang thang biết bao con phố vì chồng chán chồng chê. Nó giận vì bạn không chịu một nước rũ sạch. Phải thôi, còn con còn cái nữa mà. Rồi thời gian cũng qua, anh chồng dẫu có nhún nhường hơn, chịu bó chân trong nhà hơn nhưng tâm hồn đi hoang làm sao dứt hẳn. Bạn ít cằn nhằn cử nhử và sống như kẻ bất cần. Nó nhìn bạn mà thấy đời sao nhạt thếch, “có chồng mà cũng như không”.
Thằng em họ lấy vợ. Một đám cưới dẫu cập rập nhưng tươm tất, không có gì đáng chê trách trừ chuyện cô dâu bỗng nhiên mất tích. Cả nhà trai nháo nhào lật tung mọi ngóc ngách. Ấy vậy, đàng gái chả hiểu sao quá dửng dưng. Mấy ngày trôi qua không chút tin tức gì, nhà trai chỉ còn cách cầu viện chính quyền. Rồi bỗng dưng cô dâu xuất hiện với lý do cảm thấy không “hợp cạ” nhưng sự thể đã định, đành chọn cách chạy trốn sau đám cưới. Cái gì đến rồi cũng đến, thằng em, 22 tuổi, một lần đổ vỡ.
Giữa rất nhiều mối duyên bẽ bàng của những người quen biết, nó ngại yêu thương dẫu lắm lúc con tim kia nào chịu nghe lời. Thế nhưng, cái đầu nó vẫn còn đủ “thép”, đủ “lì” để gác lại những ngày say nắng trúng gió. Nếu như biết trước con đường phía trước là đá cuội, là cát lún thì thôi hãy đứng bên đây đường. Hạnh phúc không phải thứ mà nó nhất thiết phải liều mình thử nghiệm, hành xác. Phải đủ tỉnh táo để biết dừng đúng lúc, biết quay đầu khi cần thiết. Cuộc sống là của mình, do mình quyết định, chẳng cần phải sống nương theo lẽ thường. Bước đi ngược nắng ngược gió, có gì là đáng ê chề miễn sao ta thực sự trân quý cuộc đời mình.