NỮ GIỚI » Tâm sự

Ngày anh lấy tôi cũng là ngày anh đủ tuổi vào trại giam

Thứ bảy, 03/09/2016 06:42

Anh nắm tay tôi bước lên xe hoa cũng là lúc mấy người công an mặc đồng phục bước tới và đọc lệnh bắt giữ anh

Tuy hơn anh 5 tuổi nhưng ai cũng bảo tôi trẻ hơn anh, khiến tôi luôn tự tin vui vẻ sánh vai cùng anh và tình yêu đã nảy nở giữa hai đứa. Mỗi khi ở bên anh tôi cảm nhận được anh sẽ là chỗ dựa vững trãi cho tương lai của mình. Anh cho tôi cảm giác yêu và được yêu thật hạnh phúc biết bao.

Có lần tôi bị tai nạn xe máy khiến cho bị gẫy tay băng bó mất cả tháng trời vậy mà ngày nào anh cũng ở bên cạnh chăm tôi, dù công việc bận mấy anh cũng phải đến nhìn tôi ít nhất một lần trong ngày cho đỡ nhớ. Biết tôi không thể giặt quần áo anh tự nguyện giặt quần áo nấu cơm giúp tôi. Mỗi khi thấy tôi lủi thủi ở nhà anh lại chở tôi đi ngắm phố phường.

Ngày tôi đưa anh về ra mắt bố mẹ, chỉ với cách nói chuyện rất thân thiện và chân thành của anh đã nhanh chóng lấy được điểm từ bố mẹ khó tính của tôi. Lúc anh về bố mẹ cứ tấm tắc khen anh vừa hiền có công việc ổn định thì khỏi lo về tương lai của con gái.

Yêu nhau mới có một năm mà chúng tôi tưởng lâu lắm rồi, sự mong mỏi chờ anh đủ tuổi cưới cũng đến. Kỷ niệm sinh nhật thứ 20 của anh cũng là ngày cưới của hai đứa. Người hạnh phúc nhất có lẽ là mẹ tôi vì bà luôn lo sợ tôi đã 25 tuổi rồi còn chưa có người lấy nên lo con ế chồng. Còn tôi thì lăng xăng chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới, dù gì tôi cũng nhiều tuổi hơn chú rể nên vẫn chững chạc và hiểu biết hơn.

Ngày anh lấy tôi cũng là ngày anh đủ tuổi vào trại giam

Cuối cùng ngày tôi bước lên xe hoa cũng đến, tôi hạnh phúc trong bộ váy cưới màu trắng truyền thống còn anh bộ com lê màu trắng sang trọng. Anh nắm tay tôi bước lên xe hoa cũng là lúc mấy người công an mặc đồng phục bước tới và đọc lệnh bắt giữ anh trong sự ngơ ngác bàng hoàng và đầy nghi ngờ của mọi người.

Còn tôi chỉ biết la hét những con người thực thi pháp luật kia buông tay chồng mình ra vì có thể họ đang bắt nhầm người. Sao anh có thể là người giao cấu với trẻ vị thành niên được, bởi từ khi biết anh đến giờ anh luôn trân trọng giữ trinh tiết cho tôi và rất coi trọng đêm tân hôn nên dù muốn lắm nhưng anh vẫn dành tất cả cho ngày động phòng hoa trúc.

Khuất bóng anh khiến cho chân tôi rủn đi không thể bước nữa, không có anh tôi sẽ lấy ai đây, tôi còn cần gì váy cưới đây. Nghĩ vậy tôi xé tan cái váy như để xả hết nỗi giận dữ lên chiếc váy cưới trong sự can ngăn của mọi người. Tôi đã khóc và khóc rất nhiều khiến cho hai mắt tôi sưng húp lên không dám gặp gỡ ai trong mấy ngày sau đó.

Lúc bình tĩnh trở lại có người bạn đã nói cho tôi một chuyện buồn trong quá khứ anh gây ra cho một cô gái. Cách đây 3 năm trong một lần anh đi chơi với nhóm bạn cùng lớp, ai cũng có cặp có đôi và anh cũng không ngoại lệ. Lần đó anh đã quan hệ với người yêu và hậu quả để lại cô ta có bầu nhưng gia đình anh nhất quyết không nhận và đã đưa cho nhà cô kia một sấp tiền yêu cầu phá.

Thế nhưng do hai gia đình giằng co quá lâu khiến cái thai đã lớn không thể phá được nữa, vậy là đứa trẻ ra đời với danh nghĩa là đứa con hoang. Tưởng chuyện đã qua không ngờ gia đình cô ta thù lâu chờ đợi đến khi anh đến tuổi trưởng thành mới kiện cho chắc ăn. Nếu chuyện này không được giải quyết êm thấm có thể chồng tôi phải đi tù rồi lại chịu trách nhiệm nuôi con nữa.

Ôi có lẽ tôi không thể sống được mất, nghe xong câu chuyện mà lòng tôi rối bời không biết anh có phải là người đàn ông tốt không, liệu anh có biết mình có một người con đang hàng ngày chờ mong được ôm ấp không đây.

Ngày được vào thăm anh, nhìn anh gầy sụp đi trông rất khắc khổ khiến tôi không thể cầm được nước mắt. Anh đưa bàn tay ấm áp ra nắm lấy bàn tay tôi mà nói: “có lẽ em đã biết được sự thật, anh có lỗi với em, không biết cuộc đời này anh có bù đắp nổi sự mất mát của em không, anh chưa biết mình bị tù bao nhiêu năm nữa nên không dám cầu mong em chờ đợi ngày anh ra tù”.

Tôi hỏi sao ngày đấy anh không lấy cô ta làm vợ cho đỡ khỏi phiền phức đến bây giờ không, anh đáp: “chỉ vì tuổi trẻ bồng bột mà lỡ để xảy ra chuyện không mong muốn đó, chứ cuộc đời này anh chỉ yêu và muốn lấy em làm vợ thôi”.

Nghe những lời anh nói mà tim tôi đau nhói không biết tôi phải làm gì với cuộc đời mình trong những ngày tới đây, tôi không muốn mất anh nhưng không biết trái tim tôi có thể mãi ở bên anh được không, các bạn ơi tôi có quá phũ phàng khi bỏ mặc anh trong lúc anh rơi xuống đáy của đau khổ không?

LAN NHI (Theo Giadinhvietnam.com)