NỮ GIỚI » Tâm sự

Ngày bố mất nhà nội khóc như mưa còn mẹ tôi không rơi một giọt nước mắt khiến ai nhìn vào cũng đặt dấu hỏi

Thứ năm, 11/04/2019 06:56

Tôi từng có gia đình rất hạnh phúc, bố làm giám đốc trong công ty nước ngoài, mẹ làm kế toán trưởng trong công ty nhà nước. Sau mỗi ngày đi học về nhìn thấy hình ảnh bố vào bếp nấu nướng cùng mẹ mà tôi vui vô cùng.

Nhìn cảnh bố mẹ trò chuyện bên nhau, thỉnh thoảng trao nhau cái nhìn ngọt ngào khiến tôi lúc nào cũng lâng lâng hạnh phúc. Tôi yêu gia đình mình hơn mọi thứ trên đời.

Thế nhưng một ngày đi học về tôi nhìn thấy cảnh bố tát mẹ, bố bảo:

- Chỉ vì ghen tuông mà cô đã làm hỏng danh dự của tôi. Đàng hoàng là giám đốc của công ty lớn mà tôi lại bị vợ đánh ghen ngay giữa đường. Nếu cô là người có óc thì khi nhìn thấy chồng đi theo người phụ nữ khác hãy im lặng sau đó về nhà chỉnh sửa lại chồng. Đằng này lại lao vào cào cấu nhân tình của chồng như con hổ vồ mồi khiến cho tôi bị đuổi việc.

- Loại đàn ông ngoại tình như anh chỉ có cho vào thùng rác, tôi đây không thèm chỉnh sửa uấn nắn đâu, mất việc hết tiền xem có con nào thèm theo đuổi không?

- Chúng ta ly thân đi, tôi chịu cô hết nổi rồi.

Thế là bố xách va li đi để mặc mẹ con tôi đau khổ tột cùng. Nhiều ngày sau đó nhìn mặt mẹ buồn lắm, cả ngày chẳng chuyện trò với các con, có lúc còn nhìn thấy mẹ rơm rớm nước mắt.

Thương mẹ nhiều lần tôi gọi điện cho bố bảo về nhưng lần nào cũng chỉ là giọng người phụ nữ trả lời khiến tôi buồn lắm. Chắc bố đang ở bên người đàn bà phá nát gia đình mình.

Rồi một ngày mẹ ném hết mọi đồ đạc của bố ra sân rồi châm mồi lửa, một lát sau thiêu trụi mọi thứ. Từ sau ngày đó mẹ không còn khóc cũng chẳng còn đau khổ mà gương mặt lúc nào cũng như muốn cười. Khiến chị em tôi thoải mái bớt lo lắng cho mẹ hơn.

(Ảnh minh họa)

Cho đến một ngày một người đàn bà gọi điện cho mẹ tôi bảo:

- Chồng chị đang nằm bất động trong nhà tôi, chị hãy đến mà mang anh ấy về đi, chắc uống nhiều rượu quá rồi ngất hay sao đó.

- Cô là nhân tình của chồng tôi phải không?

- Đúng nhưng anh ấy bị sao tôi không chịu trách nhiệm đâu. Hãy đến mà rước anh ta về đi, để đây tôi sợ lắm.

- Cô đúng là đồ đào mỏ, lúc có tiền thì lao vào, lúc anh ta khốn đốn lại đẩy cho người khác, hãy gọi bác sĩ đi chứ ở đó gọi tôi được cái gì.

Cuộc đối thoại của mẹ với người đàn bà kia tôi đã hiểu mọi chuyện. Mẹ cúp máy và vẫn tiếp tục ăn cơm. Sau đó lên giường đi ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sáng tinh mơ hôm sau thì bà nội tôi gọi điện bảo:

- Con đến bệnh viện ngay chồng con đang hấp hối trong đó đấy.

Đến lúc này mẹ tôi mới chịu động lòng và cùng hai chị em tôi vào bệnh viện thăm bố.

Tất cả anh em bên nội đã có mặt đông đủ, bà nội và các cô chú khóc như mưa khiến tôi cũng không cầm được nước mắt. Thế nhưng mẹ chỉ nhìn mặt bố rồi im lặng không nói gì cũng chẳng rơi một giọt nước mắt. Khiến tất cả mọi người đều đặt dấu hỏi trong đầu, “tại sao trái tim mẹ tôi lại sắt đá đến vậy? Chồng chết mà không rơi một giọt nước mắt”.

Suốt 3 ngày để tang bố, ai nhìn vào cũng phải rơi nước mắt, thế nhưng mẹ tôi vẫn bình thản đi tiếp khách khiến ai cũng ngạc nhiên dị nghị. Có lẽ chỉ tôi mới hiểu được nỗi đau của mẹ đang phải chịu.

Tuy mẹ không rơi lệ, nhưng nỗi đau phản bội nỗi đau mất chồng đang gặm nhấm cơ thể mẹ từng giây từng phút mà chỉ người trong cuộc mới hiểu được.

VA (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới