Chị và anh yêu nhau tận 4 năm mới cưới. tình yêu của anh chị đã phải vượt qua biết bao cấm cản gia đình rồi cuối cùng mới được chấp nhận. Sau 4 năm yêu trong nước mắt, 30 tuổi chị mới được mặc áo cô dâu như nhiều người phụ nữ khác. Chị đã tưởng đó là hạnh phúc bền lâu mãi mãi sau những ngày sóng gió. Nhưng chị đã lầm.
4 năm yêu chị, thực ra năm cuối cùng, tình cảm của anh với chị đã dần nhạt nhòa. Thế nhưng tình yêu của hai người cứ như một thói quen khiến anh không thể ra quyết định chia tay vào phút chót. Một mặt, anh vẫn tiếp tục mối tình lâu năm với chị. Mặt khác anh đã lén lút yêu một người phụ nữ khác kém chị 3 tuổi.
Lấy nhau về, chị vẫn có những ngày tháng mặn nồng bên anh. Nhưng nhiều lúc chị cũng cảm nhận anh hơi khác so với trước đây. Chị không để ý nhiều vì nghĩ anh đi làm về mệt, có cáu bẳn cũng là chuyện thường. Chị càng tích cực chăm sóc chồng hơn mà không nhận ra chồng chị đã thay lòng đổi dạ từ lúc nào.
Ngày chị mang bầu, chị vui mừng lắm nên vội vàng gọi điện thông báo cho anh. Anh chẳng tỏ niềm vui hay sự bất ngờ gì hết, trái lại, anh chỉ bảo chị: “Có mỗi việc đó mà em cũng gọi cho anh à. Anh còn tưởng việc gì”. Chị hơi chưng hửng khi anh nói thế nhưng chị lại trấn an mình chắc anh đã bị chị làm phiền khi đang họp.
Rồi những ngày tháng chị mang bầu, chồng chị cũng chỉ hỏi thăm qua loa. Khi nào rảnh, anh mới chở đưa chị đi khám. Còn thường thường, chị tự đi xe, tự vác bụng đi khám một mình. Chị cứ nghĩ, anh bận rộn nên tự thân vận động cho xong, cho đỡ làm phiền anh.
Sát ngày chị sinh, chị ngạc nhiên khi anh nói phải đi công tác xa 1 tuần liền. Điều này có nghĩa, anh sẽ không thể đưa chị đi đẻ, không thể có mặt ở bệnh viện như nhiều người đàn ông khác. Rồi anh sắp xếp nhờ vả mẹ đẻ, mẹ chồng ra trông coi giúp. Chị cũng tủi thân nhưng thấy chồng đi xa mà vẫn quan tâm vợ như vậy, chị cũng ấm lòng.
Suốt 1 tuần chị sinh xong, anh vẫn chưa về. Thì ra anh lại phải ở lại công tác thêm 1 tuần nữa. Anh bảo đó là lịch phát sinh do sếp bảo nên anh chỉ còn biết tuân lệnh. Chị thấy anh nói thế, dù trông ngóng, xót ruột nhưng vẫn tin sái cổ.
Cho tới một ngày anh về sau 2 tuần vắng mặt tại nhà vào đúng lúc quan trọng nhất, chị mới phát hiện ra sự thật mà có nằm mơ chị không nghĩ tới. Khi về nhà, thi thoảng anh lại nhận được cuộc điện thoại của ai đó. Cứ mỗi lần nghe, anh lại trèo lên tận tầng 3 để nghe. 2-3 lần chị lén theo sau nghe, không hiểu đầu dây bên kia nói gì mà anh chỉ toàn nói về chuyện bỉm sữa của một em bé nào đấy.
Ban đầu, chị cứ ngỡ đồng nghiệp anh gọi điện hỏi nên anh kể về chuyện bỉm sữa của con mình. Chị còn vui lắm vì thấy anh tuy không hỏi han nhiều vợ con mà vẫn biết chuyện chăm trẻ. Nhưng mấy cuộc điện thoại sau, chị len lén nghe thì không phải. Bởi dường như anh đang nói chuyện với một người phụ nữ khác ở đầu dây bên kia với giọng điệu thân mật như vợ chồng.
Rồi một lần đang dậy cho con bú ban đêm, thấy chồng có tin nhắn trong điện thoại gần đó, chị lại lén lúc anh đang ngủ say để mở ra xem. Chị gần như muốn ngã khuỵu và suýt đánh rơi con nhỏ trên tay khi thấy tin nhắn là hình một thằng nhóc cũng bằng tháng với con chị. Dưới đó là dòng chữ: “Hôm nay con được 2 tháng 5 ngày rồi mà không thấy bố sang. Bố có thấy con mau lớn không nào?”.
Suy luận ngày tháng của em bé trong tin nhắn, chị còn giật mình gấp bội khi cũng trùng với ngày chị sinh con chị. Quá đau đớn chị đã dựng chồng dậy hỏi về việc này. Chẳng cần để ý đến khuôn mặt tái xanh suy sụp của chị, anh đã thừa nhận tất cả.
Anh nói, họ đã qua lại từ 1 năm trước khi chị cưới nhau. Và ngày chị vào viện sinh cũng là ngày anh phải đưa nhân tình vào viện đẻ. Anh bảo chị đã có bố mẹ hai bên nội ngoại chăm lo, còn nhân tình của anh chỉ có một mình nên anh buộc phải làm vậy. Giờ anh xin lỗi vì đã để chị vượt cạn một mình.
Nghe anh nói vậy, bao nhiêu nước mắt ấm ức và cay đắng của chị cứ tuôn rơi trong đêm. Chị không còn lời nào để nói với chồng nữa. Mọi chuyện đã chấm hết thật rồi. Ngày mai chị sẽ ôm con về nhà ngoại để anh tiện chăm sóc cho con và nhân tình của anh.