Là sinh viên năm cuối của trường đại học danh tiếng, tôi luôn khát khao ra trường nhanh để đi làm kiếm thật nhiều tiền trả nợ cho bố mẹ. Suốt 4 năm sinh viên tôi quyết không yêu để giữ gìn cho đêm tân hôn với người đàn ông mình yêu thương nhất.
Nhưng trái tim băng giá của tôi đã bị đánh gục, khi chạm vào ánh mắt của người đàn ông mới chuyển đến dãy trọ của tôi đang ở. Anh ấy là kỹ sư xây dựng, đẹp trai nhìn rất phong độ và khéo nói. Anh nói là chưa có người yêu vợ con gì cả khiến tôi tin tưởng đây chính là một nửa mình đang đi tìm kiếm.
Chưa rời khỏi giảng đường đại học tôi đã yêu và mang thai ngay ở lần quan hệ đầu tiên. Ngày báo tin có thai với anh, thì anh hiện nguyên hình là gã sở khanh:
- Anh đã có gia đình ở quê rồi, nếu muốn mối quan hệ của chúng ta tiếp tục thì hãy bỏ cái thai đi.
- Thế mà anh bảo là chưa có vợ con hay người yêu gì. Em mà biết anh đã có gia đình thì cho vàng đây cũng không thèm. Đúng là kẻ khốn nạn, anh phá hủy đời con gái của tôi rồi mà bây giờ phủi tay nhẹ nhàng vậy sao? Anh phải chịu trách nhiệm về sự lừa dối của mình.
- Tùy cô không bỏ thì đẻ ra tự nuôi đây có nhiều con rồi không cần nữa.
Nói xong anh ta về phòng chuyển chỗ trọ khác để chạy trốn trách nhiệm làm cha. Còn tôi tự trách mình đã quá dễ dãi với đàn ông để giờ đây phải trả giá quá đắt.
Tôi đang trải qua những ngày thi tốt nghiệp nên cố trấn an tinh thần để vượt qua kỳ thi rồi sẽ tính tiếp. Sợ phá thai sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi nên tôi để chờ thêm vài ngày nữa.
Trong khi đang ôn thi tôi bị cảm cúm rất nặng lại sốt nữa, nên tôi đã mua thuốc để uống cho mau khỏi còn học vượt qua kỳ thi của cả đời người.
Kết thúc kỳ thi tôi hạnh phúc vì đạt điểm rất cao, tự nhiên tôi không muốn từ bỏ cái thai nữa. Có lẽ đứa con đã mang lại cho mình vận may vì vậy tôi quyết sinh nó ra.
Tôi về quê nói tất cả với bố mẹ để mong họ tha thứ. Bố tôi thì tức điên người muốn đánh đạp con gái cho hả giận, nhưng mẹ đã ôm chặt lấy tôi để đỡ đòn cầu xin bố tôi:
- Con dại cái mang, ông hãy tha thứ cho con chỉ lần này thôi, ông mà đánh mẹ con nó chết thì tôi cũng chẳng thể sống nổi với ông. Con mình nó giỏi giang, sau này sinh con rồi nó sẽ đi làm kiếm tiền để làm rạng danh gia đình này.
- Bà hãy thôi viển vông đi, hi vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều.
(Ảnh minh họa)
Nói xong bố tôi ném chiếc gậy vào góc nhà rồi ngồi bệt xuống ghế và bật khóc. Lần đầu tiên trong đời nhìn thấy bố rơi nước mắt mà cổ họng tôi nghẹn ngào không thể thở nổi. Tôi đã làm khổ gia đình nhiều quá rồi, không biết bao giờ mới có thể chuộc lại lỗi lầm.
Những ngày sống cùng với bố mẹ và những lời dị nghị đàm tiếu chê cười của xóm làng thật đau lòng. Tôi rất ít ra ngoài, suốt ngày giam mình trong nhà, mỗi khi ra ngoài thì giả câm giả điếc không dám chào hỏi ai.
Từ khi biết mình có thai tôi chỉ siêu âm có 1 lần khi thai còn rất nhỏ, còn khi về quê tôi không siêu âm lần nào. Vì nhà tôi cách huyện cả 40km, sợ tốn tiền của bố mẹ nên tôi chẳng cần siêu âm làm gì.
Sau nhiều ngày mong đợi cuối cùng đứa con trai kháu khỉnh cũng chào đời. Vừa nhìn thấy gương mặt bầu bĩnh của con trai tôi khóc thét lên đau đớn. Các bác sĩ cố khuyên tôi:
- Em đừng khóc nữa kẻo băng huyết thì chết đấy, con bị hở hàm ếch thế sau này chữa được em đừng buồn nữa.
Họ an ủi tôi chứ làm sao con có thể trở về hình hài nguyên vẹn được. Chỉ vì tôi thất đức ích kỷ thiếu hiểu biết đã uống thuốc không có lời khuyên của bác sĩ khi bị cảm trong thời gian mang thai.
Mỗi lần nhìn vết hở trên môi con, trái tim người mẹ như tôi lại quặn thắt đau đớn, chỉ ước cho quá khứ quay trở lại tôi sẽ làm người mẹ thật tốt.