Tuổi thơ của tôi không đẹp vì thường phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi vã, thậm chí là đánh nhau ngay trước mặt. Có lần bố mẹ to tiếng với nhau ngay trong bữa cơm, bố giận quá nên với cái bát ném vào người mẹ. Thế nhưng ông ném trượt nên trúng người tôi. Vì vậy mà tôi có một vết sẹo ngay trên trán, may mà không phải sẹo lồi nên tóc mái vẫn che được.
Sau khi chia tay, cả hai ông bà đều nhì nhằng không muốn nuôi tôi. Đùn qua, đẩy lại mãi, tôi cuối cùng về ở với bố. Hơn 1 năm thì mẹ tôi đi bước nữa. Bố tôi cũng không kém phần, ông cũng cưới vợ luôn. Mẹ kế tôi kém bố 5 tuổi, là người cùng phố, tính tình khắt khe, hay soi mói. Từ khi có mẹ kế, tôi sống không yên trong chính ngôi nhà mình.
Ngày cưới đến gần, bố đẻ gọi về nói 1 câu khiến tôi chỉ muốn treo cổ tự tử (Ảnh minh họa)
Bà thường hay rình mò tôi rồi mách lại với bố, từ chuyện học tập đến chuyện tình cảm. Còn nhớ năm tôi học lớp 9, có cậu bạn trong trường gửi thư làm quen. Cậu này đứng chặn trước cổng trường và dúi cho tôi bức thư. Vì ngại ngùng nên tôi cũng cầm nhưng chẳng đọc, chỉ nhét vào trong cặp rồi quên khuấy mất. Vậy mà mẹ kế lục cặp tôi rồi đem đi mách bố. Đến giờ tôi vẫn nhớ cái giọng điệu cong cớn của bà lúc ấy: "Đấy anh xem, may mà em phát hiện kịp. Tí tuổi đầu mà trai gái nhắng nhít không chịu học!". Hôm ấy, tôi bị bố đánh bằng cán chổi, khắp tay rồi chân đầy những vết bầm tím. Đến khi đứa em gái kế ra đời thì bố hoàn toàn chẳng quan tâm gì đến tôi nữa. Không biết có phải do mẹ kế dạy hư hay không mà đứa em gái của tôi rất láo và không coi chị ra gì. Nó thường xưng "tôi" với chị chứ không bao giờ xưng "em". Dù tức lắm nhưng tôi cũng chẳng biết làm sao. Vì trong cái nơi gọi là nhà ấy, tôi chẳng khác gì đồ thừa, 1 kẻ thấp cổ bé họng. Đến năm 18 tuổi, sau khi thi đỗ đại học tôi chính thức dọn ra khỏi nhà, chuyển vào ký túc xá của trường. Suốt 4 năm học, bố đẻ không chu cấp cho tôi đồng nào, toàn bộ tiền sinh hoạt đều là tôi đi làm gia sư rồi cộng tác viên dịch bài cho mấy tờ báo. Tôi cũng ít khi về nhà, chỉ khi nào lễ Tết mới về. Những dịp đó, mẹ kế và em gái, thậm chí cả bố cũng chẳng hào hứng gì khi thấy tôi. Lâu dần, tôi không còn về nhà nữa, nhưng vẫn gửi tiền về báo hiếu. 2 năm trước, tôi quen và yêu anh đồng nghiệp cùng công ty. Anh hơn tôi 5 tuổi, hiện làm trưởng bộ phận, tương lai xán lạn. Anh tính ga lăng và rất chiều người yêu, lúc nào cũng bao bọc tôi. Nhưng thích nhất ở chỗ, bố mẹ anh hiền lành, thương người vô cùng. Lúc biết hoàn cảnh của tôi, ông bà chẳng những không chê bai mà còn thương cảm và thường xuyên gọi tôi đến nhà ăn cơm. 4 tháng trước, anh ngỏ lời muốn cưới tôi, bố mẹ anh cũng đồng ý và thúc giục chọn ngày sớm. Sau đó, tôi gọi điện thông báo cho bố mẹ mình và nói nhà trai muốn về ra mắt. Sau khi đi xem bói, 2 tháng trước chúng tôi đã ăn hỏi. Đáng nhẽ sẽ làm đám cưới 1 tuần sau đó luôn nhưng cuối cùng lại phải rời ngày vì vướng công việc. Theo đúng lịch thì tuần sau chúng tôi sẽ về chung nhà. Thế nhưng cuối cùng, mọi việc lại tan tành hết cả. Tối hôm trước, bố đẻ gọi điện cho tôi về nhà gấp. Tôi cứ tưởng có chuyện gì liên quan đến khâu chuẩn bị đám cưới nhưng ai ngờ ông bảo: "Con ơi, con nhường chồng cho em có được không?". "Bố nói cái gì thế ạ?". "Con Hằng nó có chửa rồi, nó có chửa với thẳng Khánh rồi?".
"Sao lại vậy? Sao em lại có chửa với chồng con? Bố nói rõ ràng ra đi!". Lúc ấy, tôi như người điên, không tin nổi những gì đang xảy ra. Tôi xông vào buồng, lôi con em gái xềnh xệch ra ngoài để hỏi chuyện. Mẹ kế thấy vậy, vội vàng chạy ra: "Mày làm cái gì thế? Sao kéo em như vậy?".
"Bà im đi! Để tôi hỏi chuyện nó!". Đến lúc này, con em mới thút thít khóc lóc bảo. Cái hôm ăn hỏi tôi, nó uống say nên vào nhầm phòng khách mà anh rể đang ngủ. Thế rồi lúc dậy đã thấy cả 2 ôm nhau ngủ. Tôi xông vào tát nó, lần đầu tiên trong suốt 28 năm cuộc đời, tôi thấy đau đớn, căm thù như vậy. Tôi gọi điện cho Khánh hỏi rõ mọi chuyện. Vòng vo một hồi, anh mới chịu nhận nhưng nói hôm đó anh cũng say. Lúc thấy có người vào ôm mình, lại cứ tưởng là tôi. Anh lơ mơ gọi Quỳnh à thì có tiếng vâng, thế rồi mọi chuyện xảy ra. "Lúc tỉnh lại, anh hoảng lắm. Nhưng rõ ràng anh đã mua thuốc tránh thai khẩn cấp cho em ấy rồi mà? Anh… anh xin lỗi...".
(Ảnh minh họa)
Tôi không nói được gì nữa, nước mắt cứ thế chảy. Tôi xách luôn đồ ra khỏi nhà, mặc bố đẻ gọi lại: "Con nhường cho em…". "Ông im đi! Từ giờ tôi muốn nhìn thấy mặt các người nữa!". Từ hôm đó đến giờ, tôi tắt máy điện thoại, cứ thế lang thang ngoài đường. Chưa bao giờ tôi muốn kết thúc cuộc sống như vậy. Cuộc đời tôi, sao mà khổ và trớ trêu đến thế.