Mọi bi kịch bắt nguồn từ những giận hờn, hiểu nhầm trong quá khứ... Thời sinh viên, tôi chơi thân với một nhóm bạn (có cả nam và nữ). Cùng học du lịch, có nhiều điểm tương đồng nên chúng tôi chơi với nhau rất thân. Cả nhóm thường rủ nhau đi phượt, đi chơi vừa lấy thêm kinh nghiệm cho nghề nghiệp sau này vừa lưu giữ những kỷ niệm bên nhau. Tình bạn của chúng tôi khi đó thật đẹp, có thể tỉ tê tâm sự thâu đêm suốt sáng mà không chán. Khi đó, chúng tôi cũng không nghĩ gì, bạn bè chụp cùng nhau nên rất thoải mái, kể cả với hai bạn khác giới.
Chúng tôi thỏa thuận với nhau là không được yêu đương trong nhóm. Bởi nếu có lỡ chia tay thì sẽ chẳng thể làm bạn như lúc ban đầu nữa. Thế nhưng vào năm cuối, một bạn nam trong nhóm tỏ tình với tôi. Nhưng khi đó, tôi đã từ chối. Vì còn trẻ nên cách từ chối không khéo của tôi đã khiến người đó trở thành tâm điểm châm chọc của cả nhóm. Người bạn đó giận tái mặt và cho rằng tôi đem tình cảm ra đùa giỡn. Không dừng lại ở đó, người này còn hậm hực nói: "Tao không quên nỗi nhục này đâu. Sẽ có lúc mày sẽ phải hối hận".
Ngày cưới diễn ra trong tủi nhục, ê chề khi nhận được món quà bất ngờ của 'bạn đã từng thân' (Ảnh minh họa).
Trước phản ứng gay gắt của người bạn này, chúng tôi không nhắc đến nữa. Sau đó, người này rời nhóm và không chơi thân với chúng tôi nữa. Dù đã có lời xin lỗi nhưng có lẽ lòng tự trọng quá cao nên người bạn này không chấp nhận chơi chung như trước.
Ra trường, mỗi đứa bạn một nơi. Bận rộn với công việc nên thỉnh thoảng chúng tôi mới chat hoặc nói chuyện qua điện thoại. Sau khi ra trường, tôi xin làm lễ tân của một công ty du lịch. Dù không được bay nhảy như trước nhưng tôi hài lòng với công việc này. Sau đó, tôi cũng có người yêu. Anh làm kinh doanh, nhà mặt phố, bố mẹ cũng gọi là có chức có quyền. Kiếm được mối tốt như thế nên chưa đầy một năm yêu, tôi đã đồng ý cưới.
Vì nhà trai có điều kiện nên đám cưới được tổ chức ở một khách sạn lớn. Váy tôi mặc trong ngày cưới cũng là hàng nhập khẩu. Cả đời con gái có một lần nên tôi tự nhủ phải thật xinh đẹp.
Trước ngày cưới, tôi có mời nhóm bạn thân trước kia. Trong đó có cả người bạn tôi đã từng làm phật lòng trước kia. Cứ ngỡ thời gian sẽ xóa mờ tất cả nhưng nghe câu "Ừ" lạnh lùng của người đó ở bên kia đầu giây, tôi biết mình đã nhầm. Nhưng chuyện đó không khiến tôi suy nghĩ vì còn có quá nhiều thứ khác phải chuẩn bị cho ngày cưới.
Ngày cưới, hai vợ chồng, bố mẹ hai bên và người thân có mặt sớm ở khách sạn để đón khách. Trước lúc tiếp khách, chồng tôi có ý kiến cho mọi người xem trước video cưới. Màn hình khá lớn đã được nơi tổ chức tiệc cưới chuẩn bị trước được dùng để chiếu ảnh của hai vợ chồng. Không khí đang vui vẻ bỗng dưng trở nên u ám khi mọi người bắt đầu nhìn lên màn hình. Đó không phải là ảnh cưới mà là hình tôi ôm ấp một người đàn ông khác. Đây chính là hình ảnh khi còn chơi chung của tôi với người bạn thân khác giới từng bị từ chối ngày trước. Đa phần hình ảnh được chụp trong chuyến đi biển của cả nhóm. Nhưng trong video không có ảnh tập thể của cả nhóm mà chỉ có ảnh tôi với người đó.
Tôi tái mặt yêu cầu bên kỹ thuật dừng nhanh đoạn video lại. Tôi không hiểu sao những hình ảnh này lại được chiếu lên đây. Chồng tức giận vì ghen tuông và tát tôi trước mặt rất nhiều người. Mặc cho tôi khóc lóc, năn nỉ mọi người tin mình nhưng tất cả đều là vô ích. Ngay cả bố mẹ đẻ cũng trách mắng tôi làm cho họ mất mặt.
Đỉnh điểm, chồng tôi muốn hủy đám cưới. Thế nhưng bố mẹ anh không đồng ý vì cho rằng cỗ đã đặt, không hủy được và nếu làm như vậy càng mất mặt hơn. Lúc đó, tôi chỉ muốn chết đi cho rồi.
Sau khi chị gái dùng phấn dặm lại những chỗ đã bị nước mắt trôi đi, tôi ra ngoài cổng đón khách với chồng. Nhưng thay vì nụ cười hạnh phúc, tôi thẫn thờ như cái xác không hồn. Chồng tôi đi tiếp khách một mình và uống rất nhiều rượu. Còn tôi, ôm chiếc váy cưới cồng kềnh cúi chào mọi người cho có lệ rồi ngồi ở bàn của gia đình.
Chị gái lau nước mắt và dùng phấn che đi những chỗ đã bị nước mắt trôi đi để tôi ra đón khách với chồng (Ảnh minh họa)
Đám cưới kết thúc, hai vợ chồng tôi lên xe hoa mà không nói với nhau một lời. Cả đoạn đường trên xe dâu tôi khóc nức nở nhưng đáp lại là cái nhìn lạnh như băng của chồng.
Sáng hôm sau, tôi đến khách sạn nơi tổ chức đám cưới để hỏi tại sao lại phát video kia thay vì cái ban đầu. Người phụ trách âm thanh cho biết, trước đám cưới có một người đến đưa chiếc USB, tự nhận là người thân và nhắn rằng tôi muốn thay video mới vì cái trước bị lỗi.
Không ngờ, ngày cưới tôi lại bị người bạn đã từng thân trả thù một cú đau như vậy. Nhìn những hình ảnh như thế thì chẳng ai tin tôi và người trong hình chỉ đơn thuần là bạn bè. Tôi phải làm sao bây giờ?