Tôi lấy chồng khi vừa học xong Đại học. Trẻ người, non dạ, tôi cũng khá lo lắng khi bước chân về nhà chồng. Nhưng sau một thời gian chung sống, tôi không còn quá lo lắng nữa bởi cuộc sống ở gia đình nhà chồng khá dễ chịu với tôi.
Tôi lấy chồng khi vừa học xong Đại học (Ảnh minh họa)
Chồng tôi là con trai lớn, dưới anh còn một cô em gái đang học Đại học. Bố chồng tôi mất sớm, từ lúc chồng và em chồng tôi còn nhỏ, nên một mình mẹ chồng tôi phải nuôi nấng hai anh em rất vất vả. Ngay từ lúc còn yêu nhau, chồng tôi cũng đã giãi bày hoàn cảnh gia đình mình cũng như sự biết ơn của anh đối với mẹ. Anh nói:
- Bố anh mất khi hai anh em còn nhỏ xíu, một mình mẹ tần tảo nuôi hai đứa mà chưa một lần nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Hồi nhỏ không hiểu chuyện, khi thấy mọi người xung quanh tỉ tê khuyên mẹ đi lấy chồng khác, hai đứa trẻ gửi trả nhà nội, anh thường giận dữ la lối om sòm. Nhưng lớn lên rồi, nhìn sự vất vả của mẹ khi phải vừa làm cha, vừa làm mẹ, anh mới thấu hiểu được nỗi khổ của mẹ. Anh cũng rất biết ơn mẹ nữa, vì dù vất vả như vậy, nhưng mẹ cũng không bỏ hai anh em anh.
- Vâng, em hiểu. Em sẽ cùng anh báo hiếu mẹ.
Qua tiếp xúc, tôi thấy mẹ chồng tôi là người khá biết ăn nói. Mỗi câu nói, mỗi lời khuyên bà đưa ra, toàn là đạo lý. Tôi rất nể phục sự uyên bác trong lời nói của mẹ. Bà cũng rất tâm lý, hay tâm sự tỉ tê với con cái chuyện nọ chuyện kia, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu căng thẳng như người ta thường nói, hoàn toàn không xuất hiện trong gia đình tôi. Nhưng, sau khi về nhà chồng nửa năm, tôi mới dần dần nhận ra nhiều điều về mẹ chồng mình.
Chồng tôi làm thị trường nên thường xuyên phải đi công tác. Tôi thì cũng đi làm cả ngày nên các khoản như tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền thức ăn hàng ngày... đều do mẹ chồng tôi trả, còn vợ chồng tôi mỗi tháng sẽ đưa cho mẹ một khoản. Bản thân tôi cảm thấy khoản mà tôi đưa cho mẹ không ít bởi ngoài tiền điện nước, đồ ăn thức uống của cả nhà, tức là bao gồm cả mẹ tôi ra, số tiền đó còn chứa cả khoản vợ chồng tôi biếu bà tiêu vặt. Thế nhưng một hôm, khi chồng tôi đi công tác, mẹ chồng bỗng gọi tôi ra và nói:
- Con tính xem thế nào rồi tháng sau hỗ trợ thêm với mẹ tiền sinh hoạt. Chứ mẹ giờ già rồi, không làm gì ra tiền, lại còn nuôi em ăn học nữa, không cáng đáng thêm được.
- Ơ, hàng tháng hai vợ chồng con vẫn đưa đủ tiền sinh hoạt cho mẹ mà. Đưa bao nhiêu con cũng hỏi chồng con rồi, anh ấy bảo cứ đưa mẹ từng ấy là được.
- Ý cô là gì? Anh chị đưa tôi có mấy đồng, sao đủ chi tiêu. Cô mới về nhà này nên tôi cũng nể mà bỏ tiền túi ra bù thêm đắp lại. Vậy mà giờ chị lại nói cái giọng ấy với tôi? Bố mẹ cô ở nhà không dạy dỗ cô tử tế sao?
- Mẹ đừng có lôi bố mẹ con vào đây. Tiền con đưa cho mẹ không phải ít, số tiền đó vợ chồng con ra ngoài sống còn dư ấy!
- Cô nói vậy là bảo tôi bòn tiền của vợ chồng cô à? Tôi nuôi con tôi bao nhiêu năm tốn kém, giờ có chút tiền mà cô dám nói năng với tôi như vậy? Đồ mất dạy!
(Ảnh minh họa)
Nói rồi mẹ chồng đứng dậy tát tôi một cái khiến tôi ngã khuỵu. Phải mất một lúc lâu sau tôi mới có thể gượng dậy. Tôi thật không ngờ, người mẹ chồng tâm lý, dễ tính ngày thường lại có thể vừa đưa ra yêu cầu khiến tôi sốc nặng, lại vừa có thể ra tay mạnh với tôi như vậy. Cuộc sống sau này tôi sẽ phải làm sao đây?