Vì con người thay tính đổi nết, tôi đã trở thành người phụ nữ khác, có gia đình, có con cái. Cuộc sống không còn độc thân, tự lo cho bản thân mình nữa. Tôi trở thành người phụ nữ phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề của cả nhà.
Bố mẹ tôi đã ngăn cấm tôi đến với anh nhưng ngày đó tôi không nghe. Tôi cứ kiên quyết lấy người đàn ông này vì hi vọng tình yêu của tôi sẽ làm anh thay đổi. Biết anh là gã ga lăng, được nhiều cô gái theo đuổi nhưng tình yêu mà, đâu ai có thể lý giải được. Tôi cũng là một cô gái mê anh, mê vô cùng nên tôi nguyện làm và hi sinh nhiều thứ vì anh.
Chúng tôi đến với nhau hạnh phúc như vậy, tưởng là mái ấm sẽ rộng mở đón chúng tôi, nào ngờ, cả hai chẳng khác nào cặp xung khắc khi sống cùng nhau. Được mặn nồng với nhau tầm 3 năm thì mọi thứ trở nên thay đổi. Cái bản tính lăng nhăng của anh bắt đầu nổi lên khi anh hết yêu tôi và khi đã chán chuyện gần gũi vợ.
Đàn ông là thế, dù là người họ yêu tới mấy nhưng họ vẫn thích ngoại tình, thích kiếm chác bên ngoài. Anh ân ái mãi với tôi thì cũng phải chán, thì cũng phải tìm cho mình một niềm vui mới.
Anh ngựa quen đường cũ, lại trở lại là người đàn ông lăng nhăng. Lúc này tôi mới thấm lời dạy của bố mẹ. Bố mẹ tôi nói không sai, là chính anh đã biến chúng tôi thành thế này, chính anh đã quay lại con đường cũ, phá vỡ gia đình này.
Anh đi gái gú công khai, dù bị tôi phát hiện anh cũng không ngần ngại thừa nhận. Ban đầu tôi đau khổ lắm, khóc lóc suốt ngày, thậm chí còn nghĩ tới cái chết, nhưng sau tôi cũng đã quen với kiểu trơ trẽn của anh. Anh trơ trẽn thì tôi cũng phải trơ trẽn, tôi ngán gì anh.
Thế là, tôi mặc cho anh gái gú, chẳng bận tâm nữa. Nhưng cũng từ đó, vợ chồng tôi không có chuyện ân ái luôn. Anh muốn yêu ai, thích ai, làm gì với ai thì mặc, tôi chẳng bận tâm làm gì.
Tôi cứ thế nuôi con, lo cho con ăn uống đàng hoàng. Tiền hàng tháng anh phải đưa cho tôi với điều kiện như thế để tôi không nói với gia đình chuyện của anh. Anh đồng ý, bây giờ tôi sống với anh đâu còn tình yêu, chỉ là cái nghĩa vợ chồng còn sót lại mà thôi.
Chúng tôi trở thành hai người như thế từ ngày anh thay lòng. Bây giờ, tôi gần như chai sạn, tôi không còn tình yêu nữa. Chúng tôi tự biến gia đình thành thế này mà nguyên nhân chính là anh. Tôi ở nhà cũng ngứa mắt vì chuyện anh rượu chè rồi gái gú. Những lúc như thế, tôi hối hận vì lấy anh, muốn chạy thật nhanh về bên ba mẹ, muốn được ngã vào lòng mẹ như ngày nào, thật tình tôi cảm thấy gia đình này chua xót quá.
Nay ngày nghỉ lễ, tôi lại có cơ hội về bên mẹ. Tôi không tôn trọng anh nên cũng đã không muốn về nhà chồng. Tôi chỉ ước được như ngày xưa, được sống với bố mẹ tôi, được nâng niu chiều chuộng. Vậy đấy, ngày nghỉ dù chỉ có một, tôi cũng bắt xe về quê, đi thật xa để ông bà được gặp cháu. Cho anh ở trên ấy tha hồ gái gú, tôi không bận tâm. Tôi có niềm vui của tôi bên con gái gia đình, còn anh thì có ngoại tình, cặp bồ làm vui. Ai hỏi tôi sao chồng không về, tôi chỉ cười trừ làm vui.