Anh trai tôi năm nay 33 tuổi, hiện đang làm xây dựng. Vì anh là thầu khoán nên mỗi khi bàn giao công trình, anh đều đem về cho mẹ tôi một số tiền lớn. Có thể nói nhà tôi khá giả là nhờ công của anh cả.
Tuy nhiên anh tôi vẫn không có người yêu. Bố mẹ tôi hối thúc anh lại nói duyên chưa tới. Thật ra tôi biết, anh không có thời gian tìm hiểu ai nên cứ lần lữa chuyện yêu đương.
Mãi đến đầu năm nay, anh tôi mới dẫn bạn gái về nhà. Khi anh báo tin, mẹ tôi mừng lắm. Bà còn khoe với tôi rằng bà sắp có cháu bế. Tôi cũng mừng vì cuối cùng anh tôi cũng sắp có vợ, cũng yên bề gia thất rồi.
Chị ấy nhìn tôi, cười thật thân thiện nhưng tôi không còn thấy thích nữa. (Ảnh minh họa)
Sáng hôm đó, vợ chồng tôi đến sớm, cùng mẹ nấu nướng sẵn sàng để đợi con dâu tương lai. Khi anh trai chở chị dâu tương lai về, tôi và mẹ đều hài lòng vì vẻ ngoài dễ thương, nhỏ nhắn mà đáng yêu của chị.
Chị ấy vào nhà, chào thưa cả nhà một cách lễ phép rồi lên thẳng nhà trên, ngồi ghế sopha nói chuyện với bố mẹ tôi. Tôi lấy trái cây lên ăn nhưng quên không đem nĩa. Thế là chị ấy cất giọng thánh thót: “Em ơi, lấy giúp chị ít nĩa mới gắp trái cây được chứ. Không lẽ lại bốc tay ăn à?”. Tôi giật mình nhìn lại. Chị ấy nhìn tôi, cười thật thân thiện nhưng tôi không còn thấy thích nữa.
Lúc xuống ăn cơm, tôi dọn thức ăn ra hết rồi nhưng chị ấy vẫn còn chưa hài lòng. Ngồi vào mâm, chị ấy cứ lấy đũa lựa bên này gắp bên kia và không quên chê. “Món này nhạt quá cô nhỉ? Món kia nên trang trí thêm ít hoa hồng bằng cà chua nữa thì đẹp biết mấy. Em không biết tỉa hoa à? Đợi khi nào về làm dâu, chị chỉ cho nhé. Món cá này hình như thiếu gừng ấy nên chẳng thơm?”. Tôi ngồi nghe mà nóng ran cả mặt. Anh trai tôi cười hùa theo chị ấy, chê tôi nấu ăn không ngon. Hỏi thế có tức không?
Thế mà anh tôi vẫn cứ dứt khoát nói nếu không cưới chị ấy thì anh chẳng cưới ai nữa cả. (Ảnh minh họa)
Ăn xong, tôi phải tự dọn dẹp chén bát đi rửa. Chị dâu tương lai của tôi lại bỏ lên ghế ngồi. Đến mức nước uống, anh tôi cũng phải đi rót cho chị ấy uống. Thấy chồng tôi cho con ăn, phụ dọn, rồi rửa chén giúp tôi, chị ấy còn bĩu môi: “Ối dào, sau này mình cưới nhau, em không cho anh làm mấy việc này đâu nhé. Chăm con, dọn nhà là việc của phụ nữ. Anh cứ kiếm tiền thật nhiều là được”.
Khi chị ấy về, cả nhà tôi họp lại và không ai ưng chị ấy nữa. Một người con gái lần đầu đến nhà bạn trai chơi mà lại vô duyên đến mức đó thì không phải là một người vợ tốt. Vả lại còn cái thói chỉ tay năm ngón, chê bai đủ điều thì tôi chẳng ưa.
Thế mà anh tôi vẫn cứ dứt khoát nói nếu không cưới chị ấy thì anh chẳng cưới ai nữa cả. Giờ cả nhà tôi cứ nặng nề khó chịu vì anh trai tôi hằn học đòi cưới. Bố mẹ tôi cũng bực bội vì thuyết phục anh không được? Theo mọi người, có phải nhà tôi quá khắt khe không? Làm sao để anh tôi chịu từ bỏ chị gái vô duyên kia đây?