Tôi và anh cưới nhau được 4 năm, số phận có lẽ chẳng mỉm cười với một đứa con gái như tôi. Tôi hay tự hỏi lòng mình rằng, tại sao, tại sao ông trời lại bất công với tôi như thế. Yêu nhau tận 3 năm, tình yêu đủ chín muồi và hai đứa cũng đã trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách để đến với nhau. Nhưng đến ngày cưới, không hiểu tại sao tôi cứ có cảm giác anh khác khác. Hay là anh đã chán khi yêu tôi những 3 năm? Tuy là thế nhưng tôi cũng không nghĩ được nhiều, tôi mặc kệ mọi chuyện, yêu nhau thì cưới nhau, vậy thôi. Với lại, mọi thứ cũng không thay đổi được nữa.
Chúng tôi cưới nhau. Tôi về nhà anh, sống chung với bố mẹ anh, cuộc sống nói chung chẳng thoải mái gì lắm. Nhà anh đông người, có hai cô em gái và bố mẹ anh, cuộc sống cũng khá phức tạp. Nói chung, phải sống khéo léo thì mọi thứ mới thoải mái được. Tôi đã cố gắng làm một đứa con dâu ngoan và người vợ tốt, ngày ngày đi làm về, nấu cơm nước, chuẩn bị đồ ăn thức uống cho cả nhà, rồi dọn dẹp từ A đến Z.
Khi tôi mang bầu, chồng có vẻ quan tâm tôi nhiều hơn trước. Anh bảo, tôi sinh cho anh một đứa con trai thì tôi muốn gì được nấy. Đó là câu nói nửa đùa nửa thật của anh, nhưng tôi hiểu, đó là hi vọng và mong ước của anh. Tôi thương anh và yêu đứa con trong bụng nên tôi cố gắng để mình trở thành vợ tốt của anh. Yêu con, tôi ngày ngày chăm sóc con, cái gì cũng phải chu đáo, cẩn thận. Anh càng ngày càng bận nhưng cũng cố gắng dành thời gian chăm sóc mẹ con tôi. Khi đó tôi thật hạnh phúc, tôi cám ơn con vì đã gạt bỏ được mối nghi ngờ về tình cảm của anh.
Rồi một ngày, tôi bị sinh non. Tôi không hiểu nổi vì sao nữa. Con tôi cố gắng chăm sóc, giữ gìn, vậy mà vẫn sinh non và con đã mất sau khi bị tim bẩm sinh. Một người mẹ như tôi thật sự quá đau đớn vì chuyện này. Tôi mất ăn, mất ngủ, người tôi gầy yếu đi trông thấy. Mấy tháng trời tôi khóc lóc vật vã, tôi không còn biết làm gì, không còn hiểu nổi mình nữa. Có khi tôi nổi khùng lên vì tức giận nhưng có khi lại khóc lóc, đau khổ vì nghĩ đến con. Mất đi đứa con mà tôi yêu thương, tôi đã quá đau khổ rồi.
Mẹ chồng tôi liên tục đổ lỗi cho tôi là tham công tiếc việc, không chịu giữ gìn để bà mất cháu. Anh cũng nghe lời mẹ, lại nghĩ tôi ở nhà này kia, không chăm sóc con nên thành ra như vậy. Thấy thái độ của anh, tôi bực lắm. Tôi yêu thương con thế nào anh không biết sao mà anh còn này kia với tôi? Anh nghĩ tôi chơi bời, làm hỏng con hay sao? Con bị bệnh là do tôi à? Anh còn bảo tôi rằng ‘ra ngoài, cô chơi bời thế nào, tôi kiểm soát sao được?’. Tức là anh hoàn toàn đổ lỗi cho tôi?
Nỗi đau chồng chất nỗi đau, tôi chịu bao nhiêu áp lực và gánh nặng từ chồng, gia đình chồng, tôi càng cảm thấy mình có lỗi với con hơn. Tại sao một người chồng như anh lại không hiểu nổi, lúc tôi như thế này thì tôi cần ai nhất? Người tôi cần là chồng, tôi mong anh hãy quan tâm, yêu thương tôi, động viên tôi, như thế tôi mới có động lực để ổn định tinh thần sớm. Nhưng không, anh không những không quan tâm mà còn khó chịu với tôi, làm tôi sống mệt mỏi vô cùng.
Gia đình chồng lúc ấy giống như địa ngục. Bao nhiêu lời ra tiếng vào làm tôi cảm thấy đau khổ, áp lực vô cùng. Chồng không dành cho vợ những lời yêu thương thì có người vợ nào mà yên tâm sống khi con của mình vừa mới mất đi? Lúc đó, tôi càng ân hận vì mình đã cưới anh, nhưng càng nghĩ càng phải nhịn, vì con vừa mới mất, tôi không thể làm con đau lòng. Ai đã từng làm mẹ thì mới hiểu được cảm giác khổ sở và đau đớn của tôi.
Tôi đã nghĩ đến những tiêu cực trong cuộc sống. Tuy nhiên, tôi cảm thấy điều quan trọng nhất lúc này là phải cố gắng sống, cố gắng giữ sức khỏe. Và tôi vẫn sống như vậy, vẫn làm một người con dâu hiền thục, cam chịu, ngày ngày đợi chồng về ăn cơm.
Lâu nay chồng hay bỏ bữa, tôi buồn lắm nhưng không còn cách nào khác. Có nói thì chồng cũng mặc kệ, chồng bỏ ngoài tai những lời nói của tôi. Được hơn 1 năm sau, sau bao nhiêu cố gắng, tôi đã mang bầu. Một lần nữa tôi lại hạnh phúc vì có được đứa con mình yêu thương. Nhưng thời gian này, anh cũng không được quan tâm tôi như trước nữa. Tuy nhiên, vì có con nên anh hay về nhà ăn cơm hơn. Anh cũng muốn ban cho con mình sự quan tâm của người cha. Còn mẹ anh, mẹ anh mặc kệ tôi, không quan tâm, không lo lắng cho tôi. Mẹ anh không muốn động vào chuyện này để ví như tôi có chuyện gì, bà dễ dàng đổ trách nhiệm cho tôi.
Sống với mẹ chồng, tôi chịu bao nhiêu áp lực. Từ khi đứa con đầu lòng của tôi ra đi, mẹ chồng tôi không quan tâm gì tôi cả. Cuộc sống cứ như là hai người dưng, ăn xong thì tôi dọn, mẹ không bao giờ nói chuyện với tôi, coi tôi như người thừa trong nhà. Bà chỉ sai khiến tôi là nhanh thôi, tôi cũng không còn cách nào khác ngoài chấp nhận…
Sống khổ tâm, ăn uống không được lại nghén lên nghén xuống mà không có người chăm sóc, vẫn phải đi làm vất vả, tôi cảm thấy sức mình yếu lắm! Chồng thì hay gây hấn, sống không tình cảm. Không hiểu là do tôi có vấn đề gì về sức khỏe hay là do áp lực tinh thần mà tôi sảy thai. Thật sự quá đau khổ, cảm giác muốn chết đi theo con luôn. Tôi thấy mình quá có lỗi khi đã để mất đi hai đứa con.
Ngày tôi đau đớn khóc lóc trong viện, chồng tôi không nói một câu. Mẹ chồng tôi cũng không thèm vào thăm tôi. Tội lỗi ngày hôm nay chỉ mình tôi gánh chịu, vì nhà tôi, có ai quan tâm tới đứa cháu, đứa con này đâu. Mình tôi chăm sóc con, thì mình tôi phải chịu…
Hôm ấy, tôi đang nằm trong viện, điều tôi nhận được không phải là tình cảm của chồng mà là đơn li dị. Anh bảo, anh quyết định li hôn với tôi, anh muốn có con, anh không muốn một người vợ không biết trân trọng bản thân và con cái của mình. Đó chỉ là lý do của anh, chứ con của tôi, tôi không giữ thì ai giữ? Anh nói như vậy vì tôi biết, anh đã chán tôi từ lâu rồi, nhất là sau khi tôi đánh mất đứa con gần chào đời của mình. Tôi đau khổ quá. Bây giờ tôi còn làm gì được đây ngoài việc từ bỏ. Tôi phải chấp nhận chuyện này thôi, tôi sẽ đi con đường mới, con đường không có anh và hi vọng không có sai lầm còn hơn ‘cố đấm ăn xôi’ sóng với người chồng bội bạc thế này…