NỮ GIỚI » Tâm sự

Ngày tôi cưới chị dâu chỉ tặng một cái gối làm của hồi môn, 6 tháng sau khi giặt gối, phát hiện ra thứ đó tôi đã khóc sưng mắt...

Thứ tư, 03/05/2017 21:15

Tuổi thơ của tôi phải trải qua hết bi kịch này đến bi kịch khác, nhưng cũng chính điều đó đã giúp tôi trưởng thành và vững vàng hơn trong cuộc sống.

Cha tôi sớm qua đời vì bệnh tật. Vậy nên tuổi thơ của tôi chỉ gắn liền với mẹ và anh trai. Để có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho các con mà mẹ tôi đã quyết định không đi bước nữa dù lúc đó trong làng có người mai mối mẹ cho một người đàn ông góa vợ giàu có. Lúc đó, tôi vẫn còn ở cái tuổi nổi loạn không biết suy nghĩ. Vì vậy không ít lần trốn học, bỏ đi chơi cũng lũ bạn khiến mẹ buồn lòng. Gánh nặng càng chồng chất khi anh trai tôi mắc bệnh nặng, mẹ phải làm việc quần quật không kể ngày đêm để có tiền chạy chữa thuốc men cho anh.

Nhưng khi anh trai đã vượt qua được cơn bạo bệnh thì tai họa lại lần nữa ập đến gia đình tôi. Mẹ đột nhiên qua đời. Hóa ra chỉ vì lo cho chúng tôi mà mẹ thường nhịn đói làm việc liên tục, cuối cùng bà đã không chịu đựng được mà từ giã thế gian này. Tôi dường như điên dại, mất phương hướng và tuyệt vọng cùng cực. Hàng ngày chỉ biết đi ra mộ mẹ và khóc.

Lần nào tôi cũng quỳ dưới mộ mẹ và nói rằng:

- Con xin lỗi mẹ! Con là đứa con bất hiếu khi chưa thể báo hiếu gì cho mẹ...

Sự tuyệt vọng và đau khổ cũng theo thời gian mà nguôi ngoai. Tôi đã cố gắng học tập thật tốt để khiến cha mẹ trên trời có thể an lòng. Anh trai tôi cũng đã lấy vợ. Chị dâu là con gái một gia đình khá giả nhưng rất chịu khó, hiền lành. Mặc gia đình phản đối, chị nhất định lấy và về sống chung với anh trai tôi. Tôi cũng chững chạc hơn để anh chị không phải lo lắng, bận tâm nhiều.

Chị dâu rất tốt và chăm lo cho tôi chu đáo (Ảnh minh họa)

Tôi khá thông minh và điều đó giúp tôi bắt kịp các bạn trong lớp rất nhanh. Và chẳng mấy chốc tôi đã có thể tự mua được chiếc xe máy dựa trên chính khả năng của mình bằng việc kinh doanh nhỏ lẻ trong trường cấp 3.

Chị dâu đặc biệt quan tâm đến tôi. Khi tôi đi học đại học xa nà, chị luôn chuẩn bị đồ ăn, mua hoa quả cũng như ân cần chăm sóc, dặn dò mỗi khi tôi lên trường. Chị bảo rằng chỉ sợ tôi không ăn uống gì mà ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tưởng như cuộc sống cứ thế trôi đi trong bình lặng thì đột nhiên tôi nhận được cuộc điện thoại của chị dâu báo về nhà gấp, anh trai tôi bị tai nạn... Nhưng quãng đường về nhà khá xa khiến tôi đã tới không kịp lúc. Anh trai tôi qua đời mà không nhìn được mặt đứa em lần cuối.

Tôi chỉ biết lao vào nhà xác mà ôm anh khóc:

- Anh ơi! Anh còn hứa sẽ mua cho em chiếc bánh sinh nhật thật to mà... Anh tỉnh lại đi...

Tôi và chị dâu ôm nhau khóc, đó dường như là một trong những khoảnh khắc đen tối nhất trong cuộc đời mà tôi phải trải qua...

Chị dâu bán căn nhà anh chị đang sống để có tiền lo ma chay cho chồng cũng như tìm một công việc làm thêm để chu cấp cho tôi tiếp tục học đại học. Tôi rất thương chị khi chị đã làm tất cả cho tôi dù anh trai tôi không còn nữa. Mặc dù miệng luôn nói rằng mình không mệt mỏi nhưng tôi biết rằng chị đã phải cố gắng đến nhường nào.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi xin được công việc như mong muốn nhưng mức lương cũng chỉ đủ chi tiêu và số ít ỏi còn lại thì gửi về để giúp đỡ chị dâu. Cuộc sống cũng dần bớt khó khăn hơn, chị dâu cũng luôn thúc giục tôi phải tìm bạn trai để sớm kết hôn vì không còn nhỏ nữa.

Và tôi cũng đã có gia đình riêng của mình (Ảnh minh họa)

Và rồi ra trường đi làm không lâu, tôi cũng tìm được tình yêu cho mình và kết thúc viên mãn bằng đám cưới hạnh phúc. Trong đám cưới chị dâu đã tặng tôi một chiếc gối làm của hồi môn và nói:

- Em à. Giờ đây em đã trưởng thành, có gia đình và tương lai phía trước. Chị chỉ đi cùng em được đến đây thôi. Đây là món quà của chị, hãy trân trọng và giữ gìn nó nhé.

Tôi chỉ biết câm nín và ôm chị khóc thật to rồi nói:

- Cám ơn chị. Em sẽ cố gắng để sống thật hạnh phúc. Chị cũng như vậy nhé!

Sau 6 tháng kết hôn, trong một lần đem chiếc gối của chị dâu tặng đi giặt tôi đã phát hiện ra vật rất lạ trong gối. Và đó chính là chiếc thẻ ATM và bức thư anh trai đã viết cho tôi trước khi chết.

- Em gái! Đây là món quà hồi môn mà anh và chị dành tặng cho em. Dù rằng anh không thể chăm sóc em được nữa nhưng hãy sống thật tốt, thật tốt nhé! Tạm biệt em.

(Ảnh minh họa)

Tôi dường như chết lặng và chỉ biết ôm mặt khóc khi nhìn tới phần cuối bức thư, những vệt màu đỏ sẫm, và tôi biết đó là máu của anh trai mình...

Hạ Tú (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới