Ngày lên xe hoa, tôi vô cùng hạnh phúc khi kết hôn với người đàn ông tốt tính, yêu thương mình thật lòng, sống có trách nhiệm. Trước khi thành vợ chồng, tôi và chồng đã trải qua những năm tháng cực kỳ lãng mạn, đáng nhớ. Anh chẳng những đẹp trai, mà còn tâm lý và luôn chiều chuộng nhường nhịn tôi. Hai đứa hợp nhau trong nhiều chuyện và cảm giác như định mệnh run rủi để tôi và anh gặp nhau.
Tình yêu chân thành được vun đắp giúp cuộc sống vợ chồng sau ngày cưới của tôi và chồng thực sự đúng như những gì tôi tưởng tượng và mơ ước. Mỗi sáng, anh đánh xe đưa vợ đi làm, trưa chạy qua đón đi ăn, cafe rồi khi tan sở, hai đứa lại đi ăn hoặc mua sắm.
Dù đã kết hôn nhưng tôi và chồng vẫn chẳng khác nào đôi tình nhân ngày còn yêu bởi chẳng hề bị vướng bận chuyện con cái hay kinh tế. Trong những chuyến du lịch nước ngoài kéo dài nhiều tuần, tôi tựa vào vai chồng và ước gì mọi thứ cứ mãi thế này.
Một năm sau ngày cưới, gia đình chồng bắt đầu giục hai đứa chuyện sinh con. Tôi và chồng dự định sẽ kế hoạch trong hai năm sau ngày cưới nhưng mọi thứ thay đổi khi sức khỏe của bà nội anh yếu đi trông thấy. Nguyện ước của bà là muốn được nhìn thấy người nối dõi trước khi nhắm mắt.
Tôi và chồng dù muốn hay không cũng chẳng thể cãi lời. Mẹ chồng thậm chí đã gọi tôi ra riêng một góc nói về điều này.
3 tháng, 6 tháng, rồi 1 năm sau ngày không áp dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào nhưng ngạc nhiên thay, tôi vẫn chẳng có tin vui. Mẹ chồng sốt ruột ra mặt và liên tục hỏi dò về chuyện mang bầu. Bà khuyên tôi nên đi khám bác sĩ.
Cầm tờ xét nghiệm chứng nhận mình hoàn toàn bình thường, tôi sửng sốt bởi chồng chính là nguyên nhân mặc dù anh vẫn khỏe mạnh và ham muốn cao trong chuyện ấy. Tình hình tiếp tục theo chiều hướng xấu.
Không thể khất thêm được nữa với bà nội sau nhiều lần dò hỏi. Một hôm mẹ chồng tuyên bố với tôi rằng phải có con trai bằng mọi cách. Thế rồi, qua mối lái, bà tìm cho người đàn ông để thực hiện nghĩa vụ thay chồng. Ban đầu tôi thẳng thừng cự tuyệt bởi làm sao có thể phản bội ông xã. Thế nhưng mẹ chồng nói rằng tôi phải làm thế để giữ hạnh phúc gia đình. Và quan trọng hơn, con trai mới được thừa kế khối tài sản lớn mà bà nội chồng vẫn chưa lập di chúc. Nếu anh không thể có con trai nối dõi thì khối gia tài kia sẽ được chia đều cho con cháu thay vì phần lớn thuộc về chồng tôi.
Chính vì thế mà mẹ chồng hết khuyên nài, dọa nạt rồi thủ thỉ tôi phải giúp bà, giúp chồng và chính mình. Tôi nhắm mắt đồng ý mà trong lòng đau nhói, bất an. Sau hành động tội lỗi, lén lút với gã trai qua sự dàn xếp của mẹ chồng, tôi cũng đã có tin vui.
Nhìn cái thai trong bụng lớn lên từng ngày và niềm vui của người chồng chẳng hề hay biết đang bị lừa rồi, tôi lại thấy cảm thấy dằn vặt ghê gớm. Tôi chẳng biết việc lén lút có thai với kẻ khác rồi nói của chồng là đúng hay sai nữa. Chồng được thừa kế tài sản, hạnh phúc được giữ vững, nhưng tôi không thể vui.
Tôi sẽ phải giữ kín bí mật này trọn đời, tôi luôn sống trong tâm trạng bất an, nơm nớp, sợ bị bại lộ. Mệt mỏi vì phải sống trong lừa dối, nhiều lúc tôi muốn thú nhận với chồng tất cả nhưng lại chẳng thể làm được. Bởi cuộc hôn nhân của hai đứa khó mà giữ được. Tôi đang sống trong sự giằng xé, hoảng loạn vì cái bí mật động trời kia.