Chúng tôi cưới nhau khi cả hai đã có công việc ổn định. Sau 2 năm yêu nhau và 2 lần tỏ tình của anh, tôi mới đồng ý. Lý do bởi tôi vẫn rất sợ chuyện thay đổi đến chóng mặt của người đàn ông lúc yêu và sau khi đã cưới.
Bạn bè, rồi đồng nghiệp của tôi đều chia sẻ rằng khi yêu thì mọi thứ đều là màu hồng, nhưng khi cưới xong, cuộc sống chỉ là còn trách nhiệm và nghĩa vụ với nhau.
Sau 2 năm yêu nhau, chúng tôi tổ chức đám cưới với niềm hi vọng hạnh phúc sẽ là mãi mãi (Ảnh minh họa)
Dù không nói ra nhưng dường như anh đọc được suy nghĩ đó của tôi. Anh chỉ nói nếu yêu anh thật lòng, hãy đặt niềm tin vào anh và cuộc sống bên anh, có thể không giàu sang, phú quý nhưng chắc chắn sẽ hạnh phúc.
Tôi tin anh và cũng tin vào sự lựa chọn của mình. Không chỉ riêng cá nhân tôi mà bố mẹ, gia đình và bạn bè của tôi đều có ấn tượng tốt với anh ngay từ lần đầu gặp mặt và rất ủng hộ chuyện kết hôn của tôi với anh.
Là con gái duy nhất trong gia đình nên lúc nào bố mẹ cũng lo lắng và mong tôi sẽ gặp được một người đàn ông tốt. Mẹ tôi nói: "Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của người đó, con sẽ cảm nhận được sự chân thành có hay không và biết được trái tim mình đang nói gì".
Đám cưới diễn ra sau đó không lâu trong sự chúc phúc của họ hàng, bạn bè hai bên. Tôi biết, bản thân mình còn vụng về, hậu đậu nên chắc chắn khi về làm dâu nhà anh sẽ khá áp lực bởi mẹ anh là người phụ nữ vừa có nhan sắc lại thông minh, khéo léo. Biết vậy nên mẹ đẻ tôi cũng dặn dò tôi rất nhiều điều trước khi về làm dâu.
Nhưng sự thật khiến tôi rất sốc khi ngay bữa cơm đầu tiên tôi chuẩn bị cho gia đình. Hôm ấy bố chồng tôi đi vắng, chỉ có mẹ và hai vợ chồng tôi ở nhà. Bữa cơm đó, chẳng hiểu đầu óc thế nào mà tôi cho nhầm mì chính thành muối nên món canh khá mặn, cũng may những món ăn khác thì đều ổn.
Khổ cái là cả chồng và mẹ chồng tôi đều thích ăn canh nên vẻ nhăn nhó của mẹ chồng khi nhấp thử ngụm canh đã khiến tôi áy náy mãi.
(Ảnh minh họa)
Ai dè sau khi dọn dẹp, rửa bát xong và ngồi uống nước thì chồng tôi lớn tiếng bảo:
- Em này, anh nghĩ em cần dành chút thời gian để học lại nấu ăn nhé. Không cần đi đâu xa, cứ học ở mẹ là được.
- Dạ, vâng. Em, em sẽ sắp xếp thời gian.
- Ừ, nhanh lên nhé. Tranh thủ đợt này đang được nghỉ, em hãy học mẹ những món cơ bản mà mọi người trong gia đình mình thích ăn. Chứ đang ăn cơm mẹ nấu sang cơm em nấu đúng là khác một trời một vực đó.
- Ơ... Tôi định bảo anh sao chỉ có mỗi bát canh mặn mà anh lại nghĩ là tôi không biết nấu ăn chứ? Nhưng chợt nhớ đến lời mẹ dặn không được đôi co với chồng trước mặt mẹ chồng, nhất là dâu mới nên tôi đành nín nhịn.
- Mà còn nữa, em cũng nên nhớ rằng: "Vợ thì có thể bỏ để lấy người khác, còn mẹ thì không bao giờ".
Nói xong, anh bỏ lên phòng trước. Mẹ chồng cũng hỏi tôi đôi câu chuyện qua loa rồi cũng lên phòng nghỉ trưa, còn mình tôi ở lại. Tôi cảm thấy buồn và uất ức vô cùng. Dường như phải cố kìm nén lắm thì những giọt nước mắt mới không chảy ra ngoài. Lẽ nào, mọi người nói là đúng hoàn toàn, kể cả với anh, sau khi kết hôn anh mới bộc lộ con người thật - gia trưởng và độc đoán như vậy sao? Và rồi, tôi bắt đầu hình dung về những buổi dạy nấu ăn "khắt khe" của mẹ chồng tới đây...
(Ảnh minh họa)
Vài ngày sau đó, tôi cảm thấy vẫn rất giận anh. Mặc dù sau buổi nói chuyện đó, anh lại ân cần quan tâm, hỏi han nhưng tôi vẫn thấy lòng nặng trĩu.
Cho đến buổi chiều nọ, anh và mẹ đi thăm người họ hàng bị ốm thì mẹ đẻ tôi gọi điện đến.
Thật may quá có mẹ, tôi trút hết bầu tâm sự và mọi ấm ức trong lòng.
Nghe xong, mẹ tôi chép miệng, rồi lại cười rất vui nữa. Tôi ngạc nhiên quá: "Ôi mẹ không thương con gì thế? Sao mẹ lại thấy vui vậy?"
- À, vì con lại hấp tấp và chưa hiểu chồng con rồi. Những chuyện này, mẹ biết hết từ mấy hôm trước cơ. Từ hôm cưới xong, hôm nào nó chẳng gọi điện hay nhắn tin thông báo tình hình cho mẹ. Biết tính con hay quên, lại hậu đậu nên sáng nào nó cũng nhắc việc cho con trước khi con đi chợ với mẹ chồng đó.
Cả cái chuyện nó nói như răn đe con trước mặt mẹ chồng đó, là nó nói như vậy để trấn tĩnh và cho mẹ chồng con biết là nó sẽ không sợ vợ. Vì trước khi kết hôn, mẹ chồng con cứ lo vì thằng Nam (tên chồng tôi) hiền lành sẽ bị con bắt nạt, rồi lại sợ vợ thì khổ. Vậy nên nó cố tình nói thế để làm như đang đưa con vào "khuôn phép" của gia đình chồng. Như vậy sẽ tạo được niềm tin và sự quý mến từ mẹ chồng đối với các con hơn.
- Ô, thế ra là vậy ạ?
- Con đấy, vẫn ngốc và trẻ con quá cơ. Đã yêu, tin tưởng và quyết tâm lấy người ta rồi thì phải luôn đặt niềm tin trong mọi hoàn cảnh chứ....
Kết thúc câu chuyện với mẹ, tôi thấy lòng thật nhẹ nhõm. Đúng là, cuộc sống hôn nhân và mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu vẫn luôn phức tạp, thế nên ai cũng cần có những bí quyết riêng và sẻ chia lẫn nhau thì hạnh phúc mới trọn vẹn.