Thông thường những người mắc bệnh tự kỷ luôn cần đến gia đình, người thân ở bên cạnh để chăm sóc và lo lắng. Đặc biệt, rất khó để chấp nhận việc kết hôn với một người bị tự kỷ.
Mới đây, một cô gái kể về cuộc sống của mình khi lấy chồng tự kỷ: "Nếu như tình yêu là cảm giác an toàn thì em hứa cả đời này sẽ bảo vệ anh....
Buồn cười, nãy vừa đi tắm cái trở ra thì thấy lão chồng đang hí hoáy làm cái gì lén la lén lút, mới chạy ra xem thì hóa ra ngồi cầm bút viết đúng mấy chữ này vào đống đồ đạc mà mình hay dùng với cả đồ chơi của con. Bị mình bắt gặp thì lão ấy ngượng quá xong chuyển sang dỗi vợ luôn vì cái tội tắm nhanh không để cho chồng viết nốt.
Chồng mình năm nay 35 tuổi, tuổi thì lớn nhưng thật sự tâm trí chỉ như trẻ con thôi. Chồng mình bị tự kỷ, lão ấy chậm cực, không thể tính nổi những con số quá 100 và nếu muốn truyền đạt một điều gì đó thì phải nói ngắn và đơn giản nhất có thể thì lão mới hiểu được.
Nhà bán tạp hóa khách tới mua thẻ điện thoại 200 nghìn, đưa cho tờ tiền 500 mà đứng tính mãi không biết phải trả lại bao nhiêu, khách tính cho thì không yên tâm sợ bị lừa nên quyết định không thèm bán nữa luôn.
Bọn mình có với nhau một cô con gái được 2 tuổi, 6 năm trời mới nặn ra được cục vàng đấy, mà hồi đẻ xong mẹ chồng thì không sao chứ họ hàng là bắt mang con bé đi xét nghiệm ADN, lúc ấy chồng mình mặc dù chẳng hiểu ADN là gì nhưng vẫn không cho ai đưa con bé đi đâu cả. Trộm vía càng ngày càng giống bố, ngoan và cực thông minh.
Còn vì sao chồng mình ghi những điều này lên đồ đạc là bởi lão ấy sợ mất mình, mất con đấy. Mình hiểu nên thương lắm không trách móc gì cả, mà cũng rất biết chọn chỗ mà ghi nhé, hồi chưa có bé có một lần lão ấy bảo: “Vũ, có mẹ, Diệu”, ý là lão ấy chỉ có mỗi mẹ và mình, tới khi có con gái rồi thì có thêm cả cô công chúa nhỏ này nữa.
Bố chồng mình bỏ đi từ khi biết chồng mình tự kỷ, mẹ chồng thì ở vậy nuôi anh lớn. Chồng mình rất tốt, chỉ có cái là hơi chậm thôi chứ tất cả mọi thứ đều bình thường và mặc dù có ai nói gì đi chăng nữa thì mình vẫn luôn cảm thấy mình đang sống rất hạnh phúc và vui vẻ. Người tự kỷ rất đáng thương mọi người ạ, đã có lần chồng mình bị ai đó bắt nạt ngoài đường lúc đi mua thuốc cho con, tới lúc chồng về áo bị viết chữ "thằng điên" lên lưng, tay thì rướm máu mà vẫn chẳng kêu đau, chỉ đưa thuốc rồi bảo: “cho Nhi uống”. Thế là ôm cả chồng cả con khóc ré lên giữa nửa đêm luôn.
Mình đến với chồng vì ngày xưa ông ngoại anh từng cứu sống bố mình nhưng ông lại không qua được mà đuối nước mất, mình thay bố mẹ trả món nợ ân tình này nhưng đến giờ phút này thì mình thương chồng thật sự, mọi người đừng nói mình lấy chồng vì tiền nhé vì nhà chồng mình không giàu có gì cả, mình cũng phải đi làm bên ngoài mà. Cảm ơn vì đã lắng nghe niềm vui này".
Cô gái lấy chồng tự kỷ để trả món nợ ân tình của ba mẹ cho gia đình chồng.
Cô gái hạnh phúc khi chồng viết tên chồng - vợ và con gái lên các đồ vật.
Ngoài ra, cô gái còn kể lại kỷ niệm vui liên quan đến chồng mình: "Mình nhớ nhất cái ngày mới cưới, mất gần một tuần chồng mới dám mò xuống ngủ cùng đấy. Tại vì hôm cưới mệt mình chui vào phòng tắt đèn nằm ngủ trước, lão rón rén về phòng thì thấy mình đắp chăm lùm bùm mà phòng thì tối, sợ quá chạy ra ngoài hét toáng lên mẹ ơi trong phòng có con gì ấy sợ lắm".
Cô gái còn hài hước kể lại kỉ niệm lúc mới cưới
Cư dân mạng xúc động khi đọc câu chuyện này.