NỮ GIỚI » Tâm sự

Nghĩ bố chồng bệnh hoạn ghi lịch nguyệt san của con dâu, lúc rõ mục đích, tôi ngớ người ra

Chủ nhật, 25/08/2019 15:01

Lúc mới về làm dâu, thú thực là tôi không thích tính bố chồng lắm. Có lẽ vì khoảng cách giữa 2 thế hệ quá lớn nên tôi không hiểu nổi và cũng không muốn hiểu những việc làm của ông.

Nhà rõ khá giả, thừa ăn thừa mặc mà lúc nào bố chồng cũng thích giữ lại món mấy đồ cũ kỹ như cái xe đạp cũ, bộ quần áo cũ, cái quạt gãy cánh cũng không chịu vứt hay đem cho đi.

Chồng tôi chắc sống quen cảnh này rồi nên thấy không sao chứ tôi thì khó chịu vì thấy ông cứ chất đống đồ đó chật cả nhà. Chưa kể thỉnh thoảng ông lại lôi ra sửa chữa, khâu vá mấy món đồ cũ bừa bãi cả ra. Nhiều lúc tôi bực mình than thở với chồng thì anh bảo: “Bố là người sống tình cảm lắm. Những thứ gì mà gắn bó, có kỷ niệm là ông cụ không chịu vứt đi đâu, cứ giữ mãi thôi. Cái bộ áo dài với vest đám cưới, ông giữ 30 năm rồi đấy, cứ dịp kỷ niệm là lôi ra khoe với con cháu”. Tôi nghe xong cũng gật gù, chẳng biết nói gì thêm. Trước giờ, quần áo trong nhà tôi đều dùng máy giặt hết, chỉ có đồ len, đồ lụa, đồ có khóa kéo là không cho máy mà tự giặt tay. Bố mẹ chồng tôi tuy có con cháu trong nhà nhưng thường tự giặt hết đồ của mình, chẳng bao giờ sai vặt con dâu cả, có khi ông bà còn giặt hộ đồ cho cả các con. Hôm đó, tôi đi làm về sớm, thấy nhiều quần áo treo trên móc nên mang bỏ máy luôn. Riêng cái quần âu của bố chồng thì mang ra vò tay. Lúc tôi lộn trái mặt quần thì rơi ra cuốn sổ tay nhỏ, kiểu sổ lịch vạn niên mà thời xưa hay dùng. Kiểu sổ này thường có mấy trang cuối in lời bài hát. Hồi bé tôi hay lấy sổ của bố đẻ, ngồi xem mấy bài hát rồi à ơi học theo. Lúc cầm sổ lên, tôi tự dưng nhớ lại kỷ niệm thời bé rồi lật mấy trang cuối xem. Ai ngờ nhờ vậy mà tôi phát hiện một chuyện sốc nặng. Bố chồng không biết có vấn đề gì về tâm lý không? Chẳng hiểu sao ông lại ghi chép lại lịch kinh nguyệt của tôi nữa. 1 dòng ghi chú nhỏ: “Nga – nguyệt san 19 hàng tháng” mà khiến tôi nổi hết cả da gà, mặt tái mét lại. Tôi nhanh chóng nhét lại quyển sổ vào túi rồi treo lại trên móc cho ông. Mấy hôm sau, tôi cố cư xử với bố chồng như bình thường nhưng vẫn có cảm giác ghê người. Thật sự tôi nghĩ ông là kẻ bệnh hoạn, biến thái. Mỗi lần bố chồng gọi hỏi chuyện gì đó, tôi đều run bắn người rồi vờ như không nghe thấy. Thái độ của tôi không qua được mắt chồng. Hôm ấy, anh gọi tôi vào phòng hỏi chuyện. Tôi lúc đầu định giấu nhưng thấy vẻ mặt lo lắng của chồng, tôi quyết định nói hết tất cả. Ban đầu anh ấy ngớ ra kinh ngạc nhưng sau đó cười phá lên: “Sao em không kể cho anh sớm? Không phải bố bệnh hoạn, biến thái gì đâu. Đó là 1 cách quan tâm tế nhị của ông đấy”.

Ảnh minh họa

Thế rồi chồng tôi kể, không chỉ mỗi con dâu đâu, mà lịch kinh nguyệt của mẹ chồng, em chồng, bố chồng tôi đều ghi chép lại. Vào những ngày phụ nữ trong gia đình đến kỳ khó ở, ông đều nhắc con trai và tự bản thân mình giúp đỡ, làm hộ vợ con việc nhà. Ông cũng pha cả trà gừng cho nữa, rồi không để vợ con động nhiều đến nước vì sợ bị lạnh. “Em không để ý là từ ngày về làm dâu, cứ tầm 19 hàng tháng là bố lại tranh nấu cơm, dọn dẹp nhà giúp em à? Rồi cả trà gừng đợt trước nữa, không phải tự dưng vô ý mà có cho em uống đâu. Từ bé, mẹ với cái Loan (em chồng tôi) cứ đến ngày là không cần làm gì cả, bố đảm đương hết việc nhà. Cái Loan đợt trước cứ đến ngày là bố mua socola cho cơ. Còn chuyện đến tháng của em là bố hỏi anh, rồi nhắc nhở anh đến ngày thì tự giác giúp vợ”. Tôi nghe chồng nói xong ngớ người ra không tin nổi. Mắt tôi cứ cay cay vì cảm động không nghĩ bố chồng mình lại là người sống tình cảm đến như thế. Quả thật, ông đúng là người có 1 không 2…

M.C (Tri thức xanh)