Tôi nhớ hồi đấy bố mẹ khục khoặc, đánh chửi nhau liên tục. Lúc đấy bố dẫn về một đứa bé gái nhỏ hơn tôi 5 tuổi bảo đấy là con bố. Mẹ của Thùy đã mất vì bệnh, thế nên từ đó bố tôi đón Thùy về thành phố sống.
Trước khi bố mất, ông đã xin mẹ tôi hãy thương đứa con riêng của mình. Mẹ không chấp nhận sự thật này, không tha thứ cho ông, đến mức ông ra đi mà không thể nhắm nổi mắt. Nhưng còn tôi, tôi lại thương đứa em cùng cha khác mẹ này và hết sức bao bọc nó.
Tôi lo cho Thùy ở riêng, trông nom, bán hàng nội thất cho tôi. Hai chị em chơi rất thân với nhau, có gì cũng chia sẻ cho nhau. Rồi Thùy đi lấy chồng, cũng là người tôi giới thiệu. Lấy chồng rồi nhưng cuộc sống của em nó hơi vất vả chút, vợ chồng thường xuyên xích mích. Có lần nó gọi điện khóc lóc:
- Chị ơi, em chết đây, em không thể sống nổi nữa! Chị thương em thì nuôi cháu giúp em nhé!
- Sao thế? Nói chị nghe xem nào!
- Chồng em đi với gái, về vừa đánh em xong!
Tôi thương nó lắm mà chẳng biết làm thế nào, chồng nó thì là do vợ chồng tôi giới thiệu. Nếu lường trước chú ấy sẽ đổi tính đổi nết thế thì tôi cũng chả để em gái mình lấy cho khổ. Giờ nó cũng có 1 con rồi, chồng thì như thế. Tôi cứ áy náy mãi, suy nghĩ chẳng ngủ được nên bảo chồng:
- Em thương con Thùy quá, số nó đúng là khổ!
- Ừ, thì kể ra cũng tội dì ấy, để anh nói chuyện với thằng Biên xem có nể mặt vợ chồng mình không!
Thế là vợ chồng tôi cố gắng hàn gắn cho vợ chồng dì ấy, yên ấm được một thời gian.
(Ảnh minh họa)
Hết chuyện em dì lại đến chuyện nhà tôi. Tôi là người tinh ý lắm, đợt đó cứ thấy chồng tôi lén lút, thậm thụt nghe điện thoại trên sân thượng. Tôi để ý có ngày lão tắt máy đến 3 tiếng đồng hồ, tôi gọi không được. Nghi ngờ lắm, tôi chắc chắn là chồng có bồ, nhưng không bắt được tận tay day tận mặt nên vẫn phải nhịn chờ thời cơ. Mà đàn ông họ lươn lẹo ghê lắm, nếu mình không có bằng chứng họ sẽ cãi biến đi luôn.
Tôi đau đầu đến mất ăn mất ngủ, càng ngày sự nghi ngờ chồng ngoại tình của tôi càng lớn. Tôi không bao giờ chấp nhận được chuyện phải chia sẻ chồng mình với một ai đó.
Thế là tôi đã quyết định bỏ tiền ra thuê người theo dõi lão, đặt 7 cái máy nghe lén ở khắp những nơi "khả nghi" chồng hay ngồi nói chuyện điện thoại. Ở nhà tắm; ban công sân thượng; phòng làm việc ngoài xưởng của lão; phòng bếp của chúng tôi vì lão hay về nhà nấu nướng sớm; rồi trên 1 cái xe chở hàng; 1 cái xe riêng của lão, rồi cả xe máy lão hay đi ăn vào buổi trưa nữa, tôi thuê người gắn hết.
Lần đầu tiên nghe được cuộc gọi của chồng với "người bí mật ấy", tôi sốc luôn. Không cần phải đoán tôi đã nhận ra đấy là giọng của con em gái. Họ trò chuyện với nhau như là vợ chồng từ lâu lắm rồi. Cứ ra khỏi nhà là chồng nhắn tin cho con em tôi nói nhớ nhung các kiểu. Suốt hơn 2 tháng tôi sống trong đau khổ, phát điên khi chứng kiến đôi gian phu dâm phụ đó qua lại ăn ngủ với nhau như tôi không hề tồn tại.
Ngoài mặt thì con em vẫn chị chị em em ngọt xớt, vẫn sang nhà nhờ vả, ăn uống các kiểu, không ngờ đằng sau nó lại muốn giết tôi để cướp chồng. Hôm đó tôi thực sự gục ngã hẳn khi nó nũng nịu chồng tôi:
- Anh không được ngủ với chị nữa, chỉ được ôm em thôi!
- Ừ, 2 tháng nay bọn anh có chung giường đâu!
Nghe xong câu đó, tôi chỉ muốn đập nát điện thoại. Mỗi lần họ đưa nhau đi khách sạn tôi đều biết hết nhưng không tìm được cách vào đó. Tôi cắn răng chờ đợi cơ hội, bắt tại trận để cho chúng nó hết đường chối cãi. Và hôm đó, tại cửa hàng của tôi luôn, tôi đã tóm sống chúng nó hú hí với nhau trên chính chiếc giường tôi lắp để chồng nghỉ trưa.
Đánh ghen một trận tơi bời, tôi uất lắm nhưng vẫn cứ tát cho con em gái đến hơn chục cái. Hai đứa nó im re, không chống không kháng.
Giờ vợ chồng tôi đang làm thủ tục ra tòa. Đánh ghen được một trận tơi bời hoa lá, nhưng sao tôi lại thấy đau thế này? Bỏ từng ấy tiền ra để theo dõi chồng tôi không tiếc. Nhưng tiếc là mình đã mất đi thứ lớn lao nhất cuộc đời, đó là lòng tin, sự phản bội của chính những người mình thân yêu, tin tưởng nhất.