10 năm trước, tôi và anh gặp nhau trong một đêm giao lưu giữa hai trường đại học. Tôi là cô sinh viên khoa văn xinh đẹp, còn anh là chàng sinh viên kinh tế tài hoa, cả hai đều học năm cuối đại học. Chúng tôi nhanh chóng "bắt được luồng điện" của nhau.
Càng yêu, chúng tôi càng thấy hiểu nhau, hợp nhau. Hai đứa khá tương đồng về quan điểm sống, hòa hợp với nhau về lối sống, sở thích. Chúng tôi cũng rất được lòng phụ huynh đôi bên.
Ra trường, chúng tôi tổ chức đám cưới. Bố mẹ hai bên cũng tạo điều kiện mua nhà, xin việc làm ổn định cho 2 đứa. Cuộc sống của tôi khá êm đềm, hạnh phúc, là niềm mơ ước của nhiều bạn bè.
Chuyện vợ chồng của chúng tôi cũng khá hòa hợp. Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện với chuyện vợ chồng.
Kết quả tình yêu của chúng tôi là hai "thiên thần" đẹp như tranh, một trai, một gái. Chồng tôi rất yêu thương, quan tâm đến vợ con, chăm lo cho gia đình nội ngoại hai bên. Nói về anh thì không có gì đáng chê trách cả.
Thế nhưng từ khi lên sếp lớn, anh có vẻ 'khang khác". Trước đây, tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng anh rất hào phóng, anh rất chiều chuộng vợ con, hay mua sắm quần áo, mỹ phẩm cho tôi, mua đồ chơi cho con, mua quà biếu bố mẹ. Tiền nội trợ, chi tiêu trong nhà anh để cho tôi tự quản lý. Nhưng giờ đây, nhiều khi tôi bảo anh đưa tiền để lo khoản này khoản kia, để đóng học cho con anh lại tỏ thái độ khó chịu. Tuy anh không nói ra nhưng tôi biết giờ đây anh coi thường tôi vì không kiếm được nhiều tiền, sống dựa vào chồng.
Bởi giờ anh là một người đàn ông thành đạt, là một sếp lớn ở một công ty danh tiếng, có bao người ngưỡng mộ. Còn tôi chỉ là nhân viên quèn ở một cơ quan nhà nước, với tiền lương chỉ đủ cho tôi tiêu vặt. Cần tiền gì chi tiêu cho gia đình, tôi đều ngửa tay xin anh.
Trước đây, anh hay đưa mẹ con tôi về chơi bên nội, bên ngoại. Nhưng cả năm nay, có việc gì anh mới về, mẹ con tôi thích thì tự về. Những buổi cuối tuần đi chơi cùng vợ con cũng thưa dần.
Anh ít về nhà ăn cơm buổi tối, anh bảo là anh mới nhậm chức, cần tạo mối quan hệ làm ăn, nên phải đi nhậu nhiều. Rồi anh thường xuyên đi sớm về khuya, có nhiều hôm về nhà là nôn thốc nôn tháo, rồi chẳng thèm thay quần áo, cứ thế đi ngủ. Có lần, khi giặt áo cho anh, tôi chết lặng khi thấy một vết son môi trên cổ áo anh. Gặng hỏi thì anh bảo chắc cô nào đó vô tình chạm môi vào vai anh trong lúc đi thang máy đông người.
Chuyện vợ chồng cũng dần nguội lạnh. Anh cứ đi sớm về khuya, rồi khi về người lại nồng nặc mùi rượu, lại lăn ra ngủ. Mỗi lần tôi muốn gần anh là anh tỏ ra khó chịu, tìm cách lảng tránh bằng những câu nói như: "Hôm nay anh mệt", "Anh còn rất nhiều việc phải giải quyết"... Nhiều lần như thế khiến tôi thấy chán nản, hụt hẫng.
Liệu có phải chồng tôi không còn tình cảm với tôi? Hay chồng tôi đang có người khác? Tôi rất hoang mang, lo sợ. Làm thế nào để giữ được chồng đây?