Khi đọc tâm sự của người mẹ già: “Tôi đang lặng lẽ chuẩn bị cho chuyến đi cuối cùng của đời mình” mà tôi xúc động với tấm lòng người mẹ trong bài quá. Chạnh lòng nghĩ tới hoàn cảnh của mình hiện tại, tôi vừa có cảm giác nghi ngờ mẹ chồng, lại vừa thấy có lẽ vì tiếc của quá mà đã nghi oan cho bà thật chăng?
Tôi năm nay 29 tuổi và đã lấy chồng được 5 năm nay. Chúng tôi có với nhau một con trai. 2 năm trước, vợ chồng tôi do có con nhỏ, lại vẫn khó khăn về kinh tế nên chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng để bà đỡ đần trông con.
Song cách đây 3 năm, vợ chồng cùng nhau phấn đấu. Chồng tôi lại trúng mánh khi buôn đi bán lại bất động sản nên chúng tôi đã mua được một mảnh đất nhỏ gần 40m2 tại Hà Nội. Hai đứa cứ phấn đấu từng bước một, năm thì xây nhà, năm thì mua vật dụng trong nhà nên cuộc sống cũng tạm ổn.
Vì hai vợ chồng đều đi làm sớm về muộn, con đi lớp về không ai đón nên gần 1 năm nay chúng tôi đã nhờ mẹ chồng lên trông đỡ. Mẹ chồng tôi vì thương con cháu nên cũng lên đỡ đần trông nom nhà cửa dù rằng bà thực sự không thích sống ở thành phố.
Xin nói qua về mẹ chồng tôi một chút. Phải nói rằng, bà là người phụ nữ chăm chỉ, lam làm. Bà cũng rất sạch sẽ và nhiều khi cũng biết điều. Duy chỉ có cái tật ăn trộm hay nói chính xác hơn là ăn cắp vặt của người trong nhà là tôi khó chịu và không thể chấp nhận nổi.
2 năm trước, sống cùng nhà với mẹ chồng, thỉnh thoảng tôi cứ bị mất một vài chiếc áo cũ, thậm chí là áo mới. Tôi chẳng bao giờ dám nghĩ mẹ chồng tôi lấy. Nói chung trong đầu tôi lúc ấy toàn tự đổ lỗi cho bản thân chắc để quên ở đâu đấy hoặc phơi trên tầng có thể gió to bay mất. Chẳng bao giờ tôi nghĩ mẹ chồng tôi lấy những đồ này vì có lấy bà cũng để làm gì chứ.
Vậy mà cho tới khi bà lên trên Hà Nội sống cùng vợ chồng tôi, tôi mới biết bà có tính xấu này. Trước đó, quần áo của tôi chẳng bao giờ bị mất tăm mất tích, nhưng từ ngày có mẹ chồng lên, thỉnh thoảng lắm tôi lại mất cái áo cộc, lúc lại cái áo có tay, lúc là cái áo len, đôi giày cũ. Đáng ngại hơn là thỉnh thoảng tôi còn mất cả bộ quần áo vest mới toanh và hàng xịn mới mua.
Thấy quần áo cứ nhiều lúc mất tích một đi không trở lại, tôi hỏi mẹ chồng rồi hỏi chồng. Chồng tôi thì bực mình khi bị vợ hỏi những thứ lẻ tẻ. Còn mẹ chồng tôi thì cứ thản nhiên bảo cũng không biết. Nhà có 3 người lớn và 1 trẻ con, tôi không biết còn phải làm thế nào.
Cho đến một hôm bà về quê có việc, tôi ở nhà trông con cuối tuần. Thằng bé nhà tôi chợt bảo rằng: “Hôm trước con thấy bà rút cái áo len mới của mẹ giặt phơi ở trên tầng xuống rồi không cất vào tủ cho mẹ. Bà lại cất vào vali của bà”. Sợ con trẻ ăn nói linh tinh, không chính xác, tôi hỏi lại con 3-4 lần là có đúng vậy không. Con bảo đúng như vậy, chính con hôm ấy chơi tại phòng bà nhìn thấy vậy.
Con còn bảo bà rằng: “Bà nhầm rồi, áo len này là của mẹ cháu”. Khi ấy bà còn bảo con: “Bà biết là của mẹ rồi, mẹ cháu nhiều quần áo quá. Bà lấy về cho người nhà quê nghèo. Cháu đừng nói với mẹ nhé. Bí mật của bà cháu mình đấy!”.
Lần đó, dù được con mách là bà lấy trộm áo, nhưng vì không muốn làm to chuyện nên tôi cho qua coi như không biết việc đó. Song giờ thì tôi hơi ân hận khi đã bỏ quá tính ăn cắp vặt này cho bà.
Chẳng là thời gian vừa rồi, vợ chồng tôi có làm thêm được chút tiền nên tính mua vàng để đấy. Chúng tôi mua được 2 cây và để vào tủ. Thế mà hôm rồi, sau bao ngày để đấy không sao, hôm vợ chồng tôi mua thêm 1 chỉ nữa để vào đó thì mới tá hỏa phát hiện 2 cây vàng vừa mua thời gian trước đã không cánh mà bay.
Hai vợ chồng tôi đã tìm hết trong nhà cũng không có. Tôi cũng hỏi mẹ chồng có nhìn thấy không thì mẹ nói không biết vợ chồng tôi để vàng ở đó. Rồi bà với vẻ mặt rất tiếc rẻ đến ngẩn người.
Bà còn cứ thế quay sang mắng vợ chồng tôi là có của không biết giữ. Rồi bà mắng tôi cứ nhanh ẩu đoảng, không là cái hom cho chồng. Lòng đang xót của đã mất lại nhớ vụ mẹ chồng ăn trộm áo con dâu đem về quê, tôi điên tiết lên đay nghiến mẹ: “Mẹ đã từng mấy lần tự tiện lấy áo của con, có khi nào mẹ lấy trộm tiền của con không?”.
Tôi vừa nói dứt câu này, chồng tôi ngồi cạnh nghe được đã tát tôi 2 cái trời giáng. Anh nói tôi không biết phép tắc, ăn nói hàm hồ, láo toét và mất dạy. Mẹ chồng tôi cũng nhảy xổ lên, định túm tóc đánh tôi.
Tôi từ bé đến lớn chưa đánh nhau với ai bao giờ, cũng chẳng bao giờ nghĩ sẽ bị chồng và mẹ chồng đánh. Suy đi nghĩ lại, tôi thấy mình nói vậy đâu có quá đáng nhiều. Ngược lại, tuy nóng giận nhưng cũng hoàn toàn có cơ sở đấy chứ. Bởi mẹ chồng tôi nhiều lần lấy trộm quần áo của tôi rồi, giờ nghi ngờ bà lấy vàng đâu cũng có oan gia? Hơn nữa, cửa giả nhà không có dấu hiệu bị trộm đột nhập, nhà lại chẳng mất gì thêm nữa thì ai lấy?
Từ hôm nhà bị mất 2 cây vàng đến nay đã hơn 1 tuần. Mẹ chồng tôi giận dỗi vì con dâu nghi bà ăn trộm vàng nên bà đã bỏ về quê. Chồng tôi thì hàng ngày chì chiết vợ quá đáng, không biết điều, ai đời con cái mà dám nghi mẹ lấy trộm. Tôi thì thực sự vẫn tiếc của và vẫn nghi ngờ mẹ chồng lấy nên vẫn bật lại chồng.
Song hôm nay vô tình đọc bài viết trên, tôi lại sợ biết đâu tôi nghĩ oan cho mẹ chồng thật thì cũng tội. Nhưng tôi mà về quê lúc này phân bua thì cả nhà chồng sẽ cho tôi 1 trận tơi bời hoa lá. Tôi có thật sự quá đáng hay vì tiếc của mà nghĩ quẩn rồi không?