Tôi đã từng nghĩ rằng tôi may mắn mới yêu được người đàn ông hiền lành, chịu khó làm ăn như anh. Hơn nữa, tất cả mọi người đều nói rằng anh ấy quá yêu tôi, yêu đến si mê như thế thì đời tôi sẽ rất sung sướng. Nhưng có lẽ đó là sai lầm lớn nhất trong đời tôi. Tôi khốn khổ vì chồng, khổ vì anh quá yêu tôi. Và giờ thì tôi đang đứng trước quyết định ly hôn với người chồng yêu tôi đến bệnh hoạn.
Khi tôi còn là cô sinh viên năm 3, anh đã đem lòng yêu tôi sau một lần gặp gỡ tình cờ. Nhà anh ở rất gần nhà tôi, anh biết tôi cũng là do bố mẹ giới thiệu cho. Anh yêu tôi từ ngày đó nhưng lúc ấy tôi không đáp lại tình cảm. Tôi yêu một anh bạn cùng lớp đại học, một người rất hiền lành, đáng yêu và học giỏi. Lúc đó tôi chỉ coi anh như một người bạn nhưng anh theo đuổi tôi mọi lúc, mọi nơi.
Thời điểm đó tôi cảm thấy khó chịu, bực bội vì sự đeo bám của anh. Bố mẹ tôi thì luôn khuyên nhủ tôi nên yêu anh ấy vì nhà anh có điều kiện, anh lại rất yêu tôi, bất chấp chuyện tôi có bạn trai rồi vẫn theo đuổi. Bố mẹ tôi nói lấy anh về, nhà anh yêu quý tôi như vậy tôi sẽ được lo công việc cho luôn. Còn tình cảm với anh bạn cùng lớp kia, đẹp thật đấy nhưng quá bấp bênh vì anh ấy quê quán xa tôi, học xong ra trường không biết có đến được với nhau hay không, mà có lấy được nhau thì cũng quá vất vả.
Sau một thời gian dài anh theo đuổi, bố mẹ lại tác động thêm vào nên cuối cùng tôi và người yêu đã chia tay. Thực ra lần chia tay đó là do anh ấy không chịu nổi áp lực. Bố mẹ tôi tìm anh ấy, phân tích đủ mọi đường để anh ấy thấy là chúng tôi yêu nhau sẽ làm khổ tôi. Vậy là anh ấy quyết định chia tay vì không muốn phải nghe những lời nói không hay đó từ phía ba mẹ tôi.
Chia tay bạn trai được gần 1 năm tôi mới quyết định yêu đương, tìm hiểu chồng mình bây giờ. Anh chiều chuộng tôi mọi thứ. Anh mua cho tôi biết bao món đồ và đi đâu cũng dẫn tôi đi. Lúc đó tôi mới chỉ nghĩ là thử tìm hiểu chứ cũng chưa yêu nhưng anh đã ràng buộc tôi bằng rất nhiều những sợi dây vô hình khác. Anh dường như không cho tôi cơ hội “chạy thoát” nữa. Đi đến đâu mọi người cũng nói chúng tôi yêu nhau, đồn đại sắp cưới nhau tới nơi. Tình cảm chân thành của anh, sự vun vén của hai bên gia đình và những lời chúc phúc từ người thân quen, cuối cùng tôi đã yêu anh.
Yêu nhau hơn 2 năm chúng tôi mới cưới. Từ ngày yêu anh tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì anh là người đàn ông rất tình cảm và yêu tôi thật lòng. Sau đó chúng tôi cưới và có với nhau 2 đứa con. Nhưng cuộc sống trong những năm tháng hôn nhân đó của tôi luôn đồng hành hai điều, tình yêu và sự ghen tuông tới mức bệnh hoạn.
Anh chưa bao giờ đánh tôi vì ghen tuông nhưng anh đay nghiến, nguyền rủa và nghi ngờ tôi mọi lúc, mọi nơi. Trong đầu anh luôn tưởng tượng tôi đi với người yêu cũ dù rằng đó là tôi đi làm, đi chợ hay sang nhà ngoại… Không biết bao lần anh đi rình tôi như rình một kẻ tội phạm trốn thoát. Tôi cảm thấy đau khổ vô cùng khi biết chồng nghi ngờ mình vì như vậy chẳng khác nào anh coi thường nhân cách con người tôi. Anh phủ quyết tình yêu tôi dành cho anh.
Tôi đã từng nói với chồng rất nhiều lần là bây giờ tôi hạnh phúc và trân trọng hạnh phúc mình đang có. Tôi thấy vui khi có chồng, có con và hai bên gia đình hòa thuận, tôi không có lí do gì để ngoại tình cả. Hơn nữa tôi thậm chí còn không biết người yêu cũ của tôi giờ đang ở đâu, làm gì. Nhưng anh không tin. Có lẽ vì quá yêu, sợ mất tôi nên lúc nào anh cũng tưởng tượng ra đủ thứ chuyện để làm khổ tôi, khổ mình.
Nhiều hôm tôi đi làm về anh tra khảo tôi như tù nhân. Thế rồi anh hậm hực, anh cáu gắt cả ngày vì nghĩ tôi đi gặp tình cũ. Anh thậm chí còn đau khổ và tuyệt vọng dù thực tế chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi có cảm giác anh bị ảo giác. Dù tôi có nói thế nào anh cũng không tin, thậm chí anh đi rình có bao giờ bắt được chuyện gì đâu nhưng vẫn nghi ngờ tôi.
Cách đây 1 tháng anh về nhà trong trạng thái có men rượu. Anh nhìn tôi và nói anh đi ngủ với gái về. Tôi sốc không thể nào tin được chuyện đó. Tôi hỏi lí do thì anh nói vì tôi hay đi gặp người tình cũ, anh cay cú nên đi ngủ với gái để trả thù tôi. Tôi chết lặng khi nghe những lời chồng nói. Toàn bộ là anh tưởng tượng ra, tôi hoàn toàn không hề ngoại tình hay gặp gỡ ai khác vậy mà anh để xảy ra cơ sự này chỉ vì ghen tuông.
Hiện tại tôi đang về nhà ngoại sinh sống vì tôi không thể chịu đựng nổi chồng. Ngày nào anh cũng sang nhà tôi khóc lóc cầu xin tôi tha thứ vì anh trót dại. Tôi thương chồng, thương các con, muốn tha thứ cho anh nhưng lại sợ. Một phần tôi còn đau vô cùng khi bị chồng phản bội như thế nhưng phần khác tôi sợ tha thứ cho anh rồi, anh có sẵn máu ghen tuông đó, sau này anh lại nghĩ rằng tôi tha thứ cho anh cũng vì tôi có ngoại tình, cảm thấy tội lỗi nên mới bỏ qua cho chồng. Cuộc sống như thế thì khác nào địa ngục.
Bố mẹ tôi khuyên tôi nên bỏ qua cho anh vì anh yêu quá nên mới sinh ra như vậy. Nhưng còn tôi, tôi nên quyết định thế nào đây? Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.