Dạo gần đây, chị Nhâm (quận 6, TP HCM) thấy anh Quân - chồng chị, có nhiều biểu hiện lạ: điện thoại ôm khư khư cả ngày lẫn đêm, còn thông báo chị không được sờ vào vì phải cho anh “khoảng trời riêng”.
Đặc biệt là tâm trạng anh rất tốt. Lúc nào chồng chị cũng vui vẻ, hớn hở như trẻ lại cả chục tuổi. Chị Nhâm xét thấy công việc, gia đình… mọi thứ không có gì mới. Vì vậy chị nghĩ ngay đến khả năng chồng có bồ.
Một hôm, anh ra ngoài để quên điện thoại ở nhà, chị tò mò lấy xem rốt cuộc anh đang giữ bí mật gì. Quả thật không nằm ngoài dự đoán của chị.
Đúng là anh có bồ, lại là bồ trẻ. Bồ của chồng chị là một em sinh viên chân ướt chân ráo lên thành phố. Nhìn đống tin nhắn toàn ngôn ngữ teen của anh với bồ, chị hoa hết cả mắt. Chị quyết định gọi thẳng cho bồ của chồng, hẹn gặp cô ta để làm cho ra ngọn ngành.
Xuất hiện trước mắt chị là một cô bé thơ ngây đúng kiểu mặt vẫn còn hơi sữa. Có lẽ cô bé đang ốm nên nhìn uể oải và bơ phờ, nếu không cũng khá xinh xắn. Thực lòng chị chẳng giận cô bé, vì chị biết cô bé cũng chỉ là nạn nhân của chồng mình mà thôi.
"Vẫn cái mô típ giả trai chưa vợ, mang vẻ người lớn chín chắn để lừa tình các em sinh viên chưa trải mùi đời đây mà" - Chị Nhâm nghĩ thầm và chua xót khi nó lại rơi vào chính gia đình mình.
Cô bé thấy chị thì sợ sệt. Chị thở dài, chậm rãi nói: “Em đã biết chị là vợ anh Quân thì biết phải làm thế nào rồi phải không? Chị bỏ qua cho em lần này. Nhưng nếu còn tiếp tục thì sẽ không có chuyện tha thứ dễ dàng như thế đâu…”.
Chị Nhâm đang nói dở câu, vừa lúc hàng thịt nướng ở lề đường nổi lửa, mùi thịt thơm phức tỏa ra tứ phía. Cô bé sinh viên bỗng ôm miệng lao ngay ra vỉa hè nôn khan.
Một tiếng sét nổ vang trong đầu chị. Em sinh viên quay lại, mặt mày xanh mét, cả người mệt mỏi, cười gượng: “Em xin lỗi, em bị ốm chục ngày nay rồi…”. Chị Nhâm nhìn kĩ lại cô bé, thấy nhận định của mình phải đến 95% là chính xác. Chị gọi ngay cho chồng, bảo anh đến gấp.
Chồng chị đến, nhìn thấy cả bồ cả vợ ở cùng một chỗ thì sững sờ. Nhưng sau khi nghe điều chị thông báo thì run rẩy sợ hãi: “Chắc là em ấy có bầu rồi!”. Lúc này cô bé sinh viên cũng hoang mang tột độ.
Anh Quân thì một mực không thể bỏ vợ. Chị Nhâm cũng chưa muốn mất gia đình nếu còn có thể cứu vãn. Cô bồ của chồng liên tục cầu cứu anh chị giúp đỡ. Chị vừa thương vừa giận tình địch. Nhưng người khiến chị sôi máu hơn cả chính là lão chồng lăng nhăng kia. Sau khi bàn bạc, 3 người đi đến quyết định phá thai. Chị Nhâm nhận nhiệm vụ đưa cô bồ sinh viên của chồng đi khám. Kết quả cái thai đã được 8 tuần tuổi. Chị bẽ bàng và đau đớn khôn tả khi người mình đang động viên, an ủi trước khi vào phòng tiểu phẫu lại chính là… bồ của chồng.
Cùng hoàn cảnh, khi phát hiện chồng có bồ là một cô tiếp viên nhà hàng trẻ trung, xinh đẹp, chị Ngà (Chí Linh, Hải Dương) như chìm trong địa ngục của sự tuyệt vọng. Gia đình hạnh phúc chị vẫn tự hào hóa ra chỉ là hư ảo.
Anh Đạo thì luôn miệng giải thích chỉ vì tiếp khách, vì công việc. Nhưng công việc gì đến mức cô ta... có thai, lên tiếng thông báo bắt anh chịu trách nhiệm. Trong khi anh loay hoay chưa biết làm thế nào để giải quyết êm xuôi thì chị đã kịp điều tra và phát hiện ra sự thật động trời ấy.
Chị căn vặn anh: "Định lập phòng nhì hay sao mà không dùng biện pháp bảo vệ?" thì anh nhỏ giọng: “Nó ở nhà quê mới lên, nhìn chân chất lắm, là 'rau sạch' nên anh… Đã bắt nó uống thuốc rồi mà…”.
Lại "rau sạch" với "rau bẩn", chị nghe nhiều đến mức... nông dân trồng rau cũng phát ngán. Giờ thì chính người chồng đáng mến của mình cũng là một trong những anh nông dân chăm chỉ ấy, phũ phàng thay!
Chị không muốn và không thể bỏ chồng, đó là điều chắc chắn. Chị còn con cái, còn gia đình 2 bên. Cho dù chị phải gánh chịu nỗi đau một mình, chị vẫn phải giữ gìn gia đình trọn vẹn cho con.
Còn anh, tất nhiên chẳng bao giờ muốn bỏ vợ con, gia đình đang đề huề để mang gái tiếp viên về làm vợ rồi. Và cách giải quyết duy nhất làt: bắt cô ta phá thai, sau đó chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ lằng nhằng này.
Nhưng nếu dễ như thế thì anh chẳng để đến mức phải đến tai chị. Cô nàng kia nhất quyết giữ lại đứa con làm chỗ dựa dẫm cho mình.
Sau một đêm suy nghĩ, anh đưa ra kế sách nhờ chị phối hợp hành động. Trước tiên, anh sẽ thuê cho cô ta 1 căn nhà tươm tươm, rồi thề non hẹn biển, khẳng định tình yêu chân thành của mình để trấn an cô ta.
Sau đó rỉ tai cô ta rằng hiện tại nếu anh ly hôn để đến với cô ta thì tài sản trong nhà sẽ chia đôi, chẳng được bao nhiêu. Mà không ly hôn thì giờ giờ gia đình anh phản đối, chị ghen rất ghê. Cô ta có muốn sinh con cũng chẳng yên ổn nổi. Thế nên, giờ cô ta cứ tạm thời bỏ đứa bé này đi để che mắt vợ anh. Đợi anh tìm cách tẩu tán hết tài sản xong sẽ đưa cô ta đến nơi khác sinh sống.
Cô nàng nghe cũng bùi tai. Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng lợi hại, quyết định làm theo ý anh. Cái cô ta cần là chỗ dựa nhiều tiền chứ đứa con cũng chỉ là phương tiện để đạt được mục đích.
Theo đúng kế hoạch, cả 3 người cùng nhau đến một phòng khám tư nhân làm thủ tục phá thai. Đóng vai người ác, bắt một người mẹ bỏ đi đứa con của mình, chị Ngà ngàn lần không muốn. Nhưng nếu chị không ác thì gia đình chị sẽ tan nát, con cái chị sẽ phải chịu khổ. Và bản thân chị, rơi vào nghịch cảnh đưa bồ của chồng đi phá thai, có ai biết trái tim chị tan nát thế nào…