Tôi và ông xã kết hôn được 6 năm và có một cô công chúa nhỏ. Chồng tôi là giám đốc một công ty tư nhân. Mà nói thật, công ty đó là do bố mẹ ruột của tôi thành lập, chồng tôi chỉ nhẹ nhàng ngồi luôn vào ghế giám đốc. Có lẽ do được nhờ nhà vợ nên anh đối xử với tôi rất tốt, yêu thương, chiều chuộng hết mực.
Năm nay, lớp đại học của anh kỷ niệm 10 năm ngày ra trường, mọi người tổ chức một buổi gặp mặt ấm cúng, yêu cầu tất cả thành viên trong lớp tham gia. Ai đã có gia đình thì bắt buộc phải đưa một nửa còn lại đi cùng. Tuy nhiên, anh lại không nhắc gì với tôi chuyện này, mãi đến khi chị Dung - vợ anh bạn cùng lớp đại học của chồng tôi hỏi về kế hoạch đi dự tiệc thế nào, tôi mới hỏi lại chồng thì anh bảo bận quá nên quên. "Sự kiện vui như thế mà anh lại quên, thôi anh qua đón em, vợ chồng mình đi sắm đồ mới để mai còn đi họp lớp của anh nào" – tôi hào hứng rủ chồng trong khi anh có vẻ không mấy mặn mà.
Tôi cảm thấy thái độ của mọi người rất khác với mình. (Ảnh minh họa)
Tối hôm đó, chúng tôi phải nói là tỏa sáng nhất trong buổi họp lớp của anh. Gì thì gì, giờ anh cũng là một trong số ít những người thành đạt nhất của lớp. Vừa làm giám đốc vừa có biệt thự, xe hơi, vợ đẹp, con ngoan không thiếu thứ gì.
Dẫu vậy, đáng lẽ phải thật hãnh diện, tự tin thì trông chồng tôi cứ có vẻ ngượng ngùng, không thoải mái. Một người bạn của anh qua chỗ chúng tôi bắt tay và gửi lời chào: "Chào Quân, bà xã của Quân đây hả, mãi chẳng chịu giới thiệu với anh em, đưa cô ấy sang kia giao lưu với chị em đi".
Nói rồi chồng đưa tôi qua chỗ chị em phụ nữ, nhỏ nhẹ giới thiệu: "Chào mọi người, đây là vợ mình, Diệu Thùy". Dứt lời, mọi người quay sang nhìn tôi, thú thực, tôi khá ưa nhìn, biết ăn mặc, trang điểm nên trông nổi bật hẳn so với các chị ở đó. Thoáng phút bất ngờ rồi các chị cũng chào hỏi, trò chuyện với tôi song với sự tinh tế vốn có, tôi cảm thấy họ không thoải mái, nhiệt tình với mình lắm.
Chồng được một người bạn kéo đi uống rượu, tôi đứng với các chị mà thấy mình hơi thừa thãi. Chị Dung - người duy nhất tôi quen lại bận việc đột xuất nên không đi được khiến tôi mất hứng vô cùng.
"Công nhận vợ lão Thành xinh thật, gái một con mà vẫn cứ phơi phới, nhìn cái là biết nhà không có gì ngoài điều kiện" – tiếng bất ngờ nghe tiếng một chị bạn của chồng nhắc về mình khi đang ở trong nhà vệ sinh.
Một chị khác tiếp lời: "Xinh như mà dại, để lão Thành chăn dắt. À mà hôm nay cái Mai có đi không? Nó vẫn cứ thui thủi một mình nuôi con thế à?".
Giật mình vì nghe được vài chi tiết lạ, tôi tiếp tục lắng tai nghe câu chuyện của hai chị.
- "Vẫn ở một mình, chắc cũng vẫn còn lưu luyến ông Thành. Hồi đấy yêu nhau như thế, dự định cưới xin đến nơi rồi mà đùng cái chia tay. Ông Thành đúng là ác, thấy nhà con bé kia giàu là bám riết lấy, dứt khoát đòi chia tay cái Mai, biết nó bầu cũng không thèm chịu trách nhiệm".
Choáng váng khi biết sự thật, tôi quyết định viết đơn ly hôn ngay trong đêm.
- "Cái gì cũng có cái giá của nó, đấy, giờ chễm chệ làm giám đốc, đi xe vài tỷ nhà hồ Tây, vợ lại xinh. Đúng là đàn ông đẹp trai tí thì lợi đủ đường nhỉ. Chỉ khổ cái Mai chịu bao nhiêu thiệt thòi, mà bao nhiêu năm ông Thành có chu cấp gì không nhỉ?".
- "Chắc là có chứ, chẳng gì cũng là con mình, không cho nó được một gia đình đúng nghĩa thì phải lo kinh tế cho nó chứ, giàu thế vài ba đồng bạc thấm vào đâu"…
Tôi gần như đứng không vững khi nghe từng lời mà hai người phụ nữ đó thốt ra, phần nào hiểu được vì sao chồng không mặn mà với buổi họp lớp này còn mọi người lại hững hờ với tôi. Hóa ra, anh và người yêu cũ có với nhau một đứa con riêng nhưng họ không làm đám cưới vì tôi. Vì nhà tôi giàu nên anh sẵn sàng phản bội bạn gái kể cả khi cô ấy đang mang giọt máu của mình. Hay lắm Thành, không ngờ anh lại khốn nạn đến như vậy.
Tôi về nhà, lặng lẽ thảo sẵn đơn ly hôn và để trên bàn làm việc của anh. Ngay ngày mai, những gì không thuộc về anh ta, tôi sẽ lấy lại cho bằng hết. Một gã đàn ông đốn mạt như thế không xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp.