Chào mẹ Tèo! Em có một thắc mắc nhỏ muốn được tư vấn. Thật sự lòng em đang rối bời, không biết nên nói thế nào cho phải.
Em năm nay đã hơn 25 tuổi, mọi thứ với em đều ổn định cả rồi. Công việc, tình cảm, gia đình, không thiếu một thứ gì. Và em lại có một người yêu như ý. Ai cũng nói chúng em xứng đôi vừa lứa, tính chuyện cưới xin đi là được rồi. Thế nhưng, thật lòng em chưa muốn lấy chồng. Nhiều người nói, tuổi của em lấy chồng sớm sẽ khổ. Vả lại, chúng em yêu nhau chưa quá lâu, em muốn có thời gian tìm hiểu người yêu mình thêm, vả lại, em muốn được sống trong cảm giác yêu thương, nuông chiều, chưa muốn lập gia đình, làm vợ. Thế nên, em định đợi sang năm hoặc năm nữa chúng em tổ chức lễ cưới.
Đi làm, kiếm tiền, tích cóp chúp ít cũng là việc nên làm. Lấy chồng sớm, rồi sinh con, con gái sẽ chẳng đi đâu được nữa. Dù rất yêu anh nhưng em muốn tạo cho mình những kỉ niệm đẹp. Thế nên, việc lấy chồng với em mà nói chỉ là trước sau thôi, chưa quá quan trọng. 25 tuổi, đâu phải là quá già để lấy chồng.
Thế nhưng, có một điều là, người yêu em đồng ý chuyện chưa cưới, nhưng muốn chúng em sống như vợ chồng. Tức là, anh muốn em là của anh, đừng ngại ngần mỗi lần anh gần gũi vì với anh chuyện đó không quan trọng nữa. Em rất nhiều lần khước từ việc vào nhà nghỉ với anh, không muốn anh động vào em và cũng nói rõ quan điểm rằng, em phải giữ thứ gì đó cho riêng mình, cho tới khi em về nhà chồng. Dù xác định là lấy anh đi chăng nữa, em cũng không muốn là người con gái không trong trắng trong đêm tân hôn. Đó là chưa kể tới việc, biết đâu, anh và em sẽ chẳng lấy nhau. Có ai nói trước được gì đâu phải không mẹ Tèo? Nhưng anh lại tỏ ra khó chịu với em và nói em là quê mùa. Thời đại nào rồi, ai còn giữ trinh tiết cho tới cái tuổi này nữa. Con gái trẻ hơn em đến mấy tuổi cũng thoáng hơn rất nhiều về chuyện này. Anh còn nói rằng, em là người quá cổ hủ, khuôn phép, sống kiểu thời phong kiến khi cứ giữ khư khư cái đó về nhà chồng. Em thất vọng vô cùng. Tại sao một người con gái đoan chính như em lại bị biến thành một cô gái quê mùa chỉ vì chuyện giữ gìn trinh tiết? Em mang chuyện này đi nói với mấy người bạn, họ cũng cười em và nói rằng, em quê mùa thật. Yêu thì hiến dâng, mình có ‘cho’ ai linh tinh đâu mà sợ. Em thấy họ thật sự sống thoáng quá. Dù em có ham vui, có thích bay nhảy chơi bời 1 vài năm nữa, nhưng em nhất định không phải kiểu con gái cứ yêu là hiến dâng tất cả như thế. Nhưng lúc này, em đau khổ vì người yêu em cứ đòi hỏi mãi, không cho thì anh giận. Nguy cơ này có thể sẽ dẫn đến chuyện tình yêu của chúng em rạn nứt. Em phải làm gì bây giờ mẹ Tèo? Có phải em quá quê mùa thật không, hay em là cô gái yêu không hết mình, cứng nhắc và khô khan? Mong mẹ Tèo hay cho em lời khuyên. Em gái Hanhthanh...@...