Nhà chồng khinh nhà vợ nghèo
Lấy chồng, tôi không có của hồi môn nào trong người ngoài chiếc xe máy cũ kĩ của bố mẹ để lại từ hồi còn sinh viên. Như con cái người ta, có lấy chồng thì phải cho thứ này thứ nọ, có khi vàng còn đeo xúng xính. Thế nhưng, vì hoàn cảnh gia đình, tôi không cầu kì, cũng không muốn bố mẹ phải vất vả vì mình thêm nữa. Mấy năm ăn học thế là quá đủ rồi. Học xong đại học, ra trường, đi làm còn chưa cho được bố mẹ đồng nào để báo đáp, lại còn đòi xin thêm của bố mẹ thì chẳng thật khác nào con cái bất hiếu.
Tôi quyết định chỉ mang theo một chiếc xe ấy. Nhưng ngay hôm về làm dâu, đếm tiền phong bì xong mẹ tôi bảo đưa của hồi môn mẹ cất hộ, để cho hai đứa làm ăn. Tôi nói không có thì mẹ chồng khó chịu, quay ngoắt mặt đi mà không thèm nói lời nào. Nghĩ lại thái độ của mẹ, tôi thấy buồn nhiều hơn.
Từ hôm đó, mẹ đối xử lạnh nhạt với tôi. Thi thoảng anh chị tới chơi, mẹ chồng nói bóng gió về chuyện mấy người khác làm dâu, ai cũng đầy vàng, nhà này không có phước nên con dâu không muốn chăm lo cho nhà chồng, không muốn mang thứ gì về nhà chồng. Ngay cả của hồi môn cũng không có. Nghe mà tủi thân vô cùng.
Thật ra, bố mẹ tôi cũng đâu có để cho con chứ họ tiếc gì. Đằng này mẹ chồng không hiểu, vì nhà mẹ khá giả, con trai mẹ lại đẹp trai nên có lẽ lúc này, mẹ đang hối hận vì đồng ý cho đám cưới diễn ra. Mẹ còn nói, từ ngày lấy tôi, bố mẹ tôi không lên thăm con được lần, cũng không bao giờ biết gửi tiền bạc hay của cải gì cho con cái. Thật ra, quà ở quê bố mẹ gửi cho thường xuyên nhưng mà tiền bạc thì làm gì có. Ở quê, hai ông bà với vài sào ruộng, lấy đâu ra mà có tiền gửi cho con gái. Nhất là khi con đi lấy chồng thì phải biết tự lo cho thân mình. Không phụng dưỡng được bố mẹ còn đòi hỏi gì.
Ngoại tình sống sang trọng ‘dằn mặt’ nhà chồng
Chồng tôi cũng không nói gì về chuyện này, anh cũng không bao giờ động viên tôi một câu để tôi an lòng. Mẹ anh có nói gì anh cũng cứ mặc kệ, chỉ biết ăn và ăn. Anh dường như lấy tôi về để đó.
Thế rồi, tôi gặp một người đàn ông, là trưởng phòng công ty tôi. Anh mệ hoặc tôi, thích thú vẻ đẹp của tôi và nhiều lần nói chuyện, thấy anh mắt tôi có vẻ gì đó u sầu, anh đã có ý hỏi han. Sau khi biết chuyện, anh đã động viên, an ủi tôi khiến tôi có cảm giác được an ủi, quan tâm. Tôi vốn là một cô gái ít cởi mở, nhưng ở bên cạnh người đàn ông ấy, tại sao tôi lại nói ra tất cả. Tôi muốn nói cho anh những chuyện của tôi và gia đình chồng, hi vọng giải thoát được nỗi buồn trong lòng. Và anh luôn là người lắng nghe tôi.
Tình cảm của chúng tôi cứ thế tiến triển. Sau này, khi đã dựa vào anh để thoải mái hơn, tôi mới phát hiện ra anh giàu có vô cùng. Anh thật sự là một đại gia, là người lắm tiền nhiều của, nhưng anh lại chọn tôi, anh muốn tôi là người phụ nữ vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Anh không yêu cầu tôi phải này nọ gì cả, chỉ là anh muốn ở bên tôi, muốn bảo vệ và giúp đỡ tôi. Vì giàu nên anh cho tôi mọi thứ tôi cần, tiền bạc cũng có cả một thẻ riêng để tôi chi tiêu. Anh nói, coi như là anh bù đắp cho cuộc sống của tôi, còn mong tôi hãy tin tưởng anh, chăm sóc anh. Anh chỉ cần có thế.
Ai cũng biết những mối quan hệ này không bền, nhưng cũng chẳng ai dám kết luận, đã có vợ, có chồng thì không thể yêu lần nữa. Tôi đã yêu anh, anh cũng vậy, chúng tôi cần có nhau. Và sau mỗi lần ấy, tôi được anh yêu chiều hết mực, được nâng niu, không giống như ở bên chồng tôi.
Dù tôi không có ý định bỏ chồng, cũng không muốn chồng biết chuyện, nhưng tôi muốn chứng minh cho anh và gia đình anh biết, tôi sang trọng, tôi có tiền, tôi không đáng bị khinh. Một gia đình chồng đối xử với tôi tệ bạc như vậy, tôi không thiết nữa. Tôi muốn mình có được tiếng nói trong nhà chồng. Người ta bảo, có tiền thì làm gì cũng tự tin. Đúng vậy, từ ngày có tiền, tôi ăn mặc sang trọng, diện đủ thứ đồ, còn xinh đẹp hẳn ra. Chông có hỏi thì tôi nói kiếm được tiền. Tôi còn đưa cho mẹ chồng vài triệu một tháng, khiến bà mát mặt, không còn nói xấu tôi nữa, dù thực bụng bà có ưng tôi không thì tôi cũng không biết.
Từ đó, tôi trở thành một người khác, có tiếng nói trong gia đình, mẹ chồng tôi cũng không còn chê bai, bà còn sang hàng xóm nói con dâu giỏi kiếm tiền.
Các bạn có thể sẻ chửi rủa tôi, bảo tôi là loại đàn bà thế này, thế nọ, nhưng thật tình, tôi phải làm như vậy. Tôi không muốn bị khinh và coi thường mãi, sống thế này chỉ đem nhục vào người. Tôi có sai không?