Tôi tên Long, năm nay 31 tuổi. Tôi sống tại quận Gò Vấp, Sài Gòn. Tuy còn khá trẻ, nhưng tôi đã lấy vợ được 10 năm và có hai con nhỏ. Tất cả là vì tôi thiệt quá dại dột chui đầu vào giọ quá sớm.
Tôi yêu Phương - vợ tôi, suốt thời phổ thông và đại học. Tình yêu ngày ấy quá khờ dại, non trẻ. 7 năm thương nhau đủ để tụi tôi hiểu rõ về nhau và dần dần cảm thấy ngán đối phương. Tuy vậy, vì thói quen, cả hai đứa đều không dứt nhau được.
Sau khi tốt nghiệp Đại học, tụi tôi đám cưới. Hồi đầu, sự mới lạ của cuộc sống tình dục giúp cuộc sống hôn nhân của tụi tôi thú vị chút ít. Riết rồi cũng ngán, tụi tôi lại dần trở nên xa cách.
Bên nhau nhiều năm, sự chiều chuộng, hiền thục ban đầu của Phương dành cho tôi không còn nữa. Cô ấy trở nên hay ghen, đa nghi hay săm soi chuyện của chồng. Tôi không lưu tên vợ là “Em yêu” như thời trẻ nữa mà đổi thành “113” trước sự xoi mói gắt gao của Phương.
Tình cảm ngày càng nhạt nhòa, vợ chồng sống chung, nhìn nhau hoài mà không thấy thêm thân thiết, chỉ thấy ngày càng xa nhau.
Cuộc sống như có 1 làn gió mới thổi vào khi tôi gặp Thảo, một em gái miền Tây duyên dáng. Thảo là thực tập sinh của công ty. Em có nước da trắng, nụ cười tươi nhìn yêu thiệt là yêu.
Trò chuyện với Thảo và đi chơi cùng em, tôi cảm thấy mình như được trẻ lại cả chục tuổi. Tôi như được trở lại với thời sinh viên năng động ngày xưa. Tánh Thảo rất vui, hay cười, lại tâm lí. Tôi và em nói chuyện vô cùng hợp.
Em cũng rất hay quan tâm tới người khác. Sáng sáng, em luôn mua đồ ăn đặt sẵn trên bàn cho tôi. Khi thì ổ bánh mì, khi thì tô hủ tiếu, ly nước mía, dù chỉ là vài thứ cỏn con nhưng tôi cũng cảm thấy ấm lòng.
Trong khi đó, vợ tôi lại hoàn toàn bỏ bê chồng, chỉ để ý tới 2 đứa nhỏ. Đồng phục đi học của con, em luôn ủi phẳng phiu, sạch sẽ nhưng của chồng thì mặc kệ.
Nhiều khi tôi ốm, vợ cũng chẳng biết, chẳng đoái hoài. Người chăm sóc tôi lúc ấy là Thảo. Em mua thuốc cho tôi, để lại lời nhắn động viên: “Làm việc vừa thôi kẻo không khỏi được bệnh, nghen anh!”.
Dần dần, tôi nảy sinh tình cảm đặc biệt với Thảo. Tôi ghiền em lúc nào chẳng hay. Ngày nào không được nhìn thấy em là tôi đứng ngồi không yên, cứ đi ra đi vô suốt. Lúc nào trong đầu tôi cũng có hình bóng của Thảo.
Tôi quyết định không kìm nén tình cảm của mình nhiều cho khổ sở. Qua thái độ của Thảo, tôi biết tỏng lòng em cũng có chút mến mình. “Mỡ đến miệng, mèo nào chê”, tôi tấn công và được Thảo đồng ý làm nhân tình. Em thương tôi và chấp nhận chịu tủi để ở cạnh tôi.
Tôi thương Thảo vì sự thua thiệt em phải chịu. Nhưng nói thật, kêu tôi bỏ vợ để lấy em, tôi không đời nào làm. Hổng lẽ điên sao mà bỏ gia đình êm ấm, đến với một người con gái vu vơ để cho cả xã hội người ta phỉ nhổ. Tôi không dám liều.
Thôi thì đành để Thảo chịu chút thiệt thòi. Tôi đã giấu rất kĩ quan hệ của tôi và Thảo. Đến cả đồng nghiệp cùng công ty cũng chẳng 1 ai hay biết. Vậy mà vợ tôi đánh hơi được mới thật thần kì.
Ngày hôm đó bị Phương bắt quả tang ở khách sạn, tôi và Thảo chết đứng. Phương lao vào, chộp lấy túi xách, phang liên tiếp vào đầu Thảo.
Nước mắt nước mũi tùm lum, Phương vừa khóc, vừa gào thét: “Trời ơi, tụi bay làm trò đồi trụy gì thế này. Tụi bay khốn nạn quá! Con kia, mày là ai mà cướp chồng tao!”.
Nếu không có tôi ở đó cản, chắc Phương đánh chết Thảo cũng nên. Đứng giữa hai người đàn bà, một người tôi thương vô cùng, nhưng người kia là vợ, là má của các con tôi nên tôi đành chọn Phương.
Cứ tưởng quả này tôi chết dưới tay bà vợ chằn lửa rồi. Nào ngờ về đến nhà, Phương trở nên hiền dịu đến kì lạ. Cô ấy bình tĩnh kêu tôi kể lại toàn bộ sự việc. Trong lòng tôi sợ lắm, kể hết rồi bả xử tôi ra bã mất.
Nghĩ một hồi, tôi quyết định chơi chiêu “Lấy độc trị độc”. Tôi kể tuốt luột mọi chuyện, không quên trách cứ vợ bỏ bê chồng, không thương yêu chồng, không chăm sóc chồng, mặt mũi thì cứ xuôi xị như đưa đám. Tôi nhận lỗi trăng hoa về mình, nhưng cũng nhấn mạnh vào lỗi của vợ làm cho chồng ngán, chồng rung rinh gái lạ.
Nhắm mắt làm bừa vậy mà nào ngờ có hiệu quả thiệt. Phương ngồi im im rồi cũng nhận lỗi về mình. Em hứa sẽ thay đổi, cải thiện cuộc sống vợ chồng.
Sau hôm đó, cuộc sống của tôi sướng như lên tiên vậy. Vợ tôi hết cau có, hết làm mặt lạnh với chồng, lại còn thoải mái cho chồng đi chơi với bạn. Bị bả quản riết, đối xử lạnh lùng riết, nay được quan tâm, chăm sóc, tôi thấy cũng hơi sợ. Nhưng thôi, để ý mấy cái vặt vãnh làm chi. Miễn vợ ngoan là vui lắm rồi.
Đôi khi, tôi cũng thấy nhớ Thảo. Để lỡ một người con gái xinh như vậy, tôi cũng tiếc lắm chứ bộ. Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhắn tin qua lại với em, hỏi thăm đôi chút, bông đùa chút cho vui. Tất nhiên là phải lén lút, vợ mà biết chắc bả băm tôi ra trăm mảnh.
Tôi không bao giờ nghĩ rằng ngoại tình cũng là 1 chiêu để trị các bà vợ hư. Kể từ khi tôi ngoại tình, vợ tôi ngoan, hiền thảo, thương yêu chồng hơn hẳn. Biết vậy, tôi đã có bồ nhí từ lâu rồi chứ chẳng phải chịu hơn 10 năm khổ ải dưới sự cai trị của vợ.
Tôi và Phương phải cảm ơn người thứ ba rất nhiều. Chính Thảo là người đã góp phần giúp chúng tôi thổi lại lửa tình cho gia đình. Các ông chồng hãy lưu ý nhé. Đôi khi ngoại tình là một cách rất hay, rất độc để các bà vợ phải nhìn lại và thay đổi mình đấy.
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. Hãy để Ngoisao.vn đồng hành và giúp bạn! Vui lòng gửi tới email:tamsu@ngoisao.vn. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải những điều mà bạn muốn chia sẻ! |