Bi kịch lấy người không yêu
Chấp nhận lấy người đàn ông hơn chục tuổi, tôi đã ngậm đắng nuốt cay để làm vừa lòng bố mẹ. Sự ân hận ấy chỉ lên tới tột cùng khi tôi khoác trên mình bộ váy cô dâu và nhìn thấy gương mặt tiều tụy đầy oán trách của người yêu ở đằng xa nhìn tôi lấy chồng. Cảnh tượng giống như trong những bộ phim mà hồi bé tôi từng được xem: đau lòng nhìn người yêu đi lấy chồng. Bố mẹ tôi là người tham giàu, tôi phải thú nhận điều đó. Vì có cô con gái xinh đẹp lại có học nên những chàng trai nghèo, không đủ tiêu chuẩn đến tán tỉnh là bố mẹ tôi không ưng. Và nếu chẳng may tôi có ưng ý ai không hợp ý bố mẹ là ngay lập tức các cụ tìm cách chia rẽ. Cũng nhiều lần như thế nên tôi biết, đã lén lút hẹn hò với anh, người thầy giáo làng hơn tôi 3 tuổi, cũng đem lòng yêu tôi tha thiết. Những tưởng cuộc tình sẽ đơm hoa kết trái khi chúng tôi yêu thương nhau không thể rời xa như vậy, nhưng cuối cùng, bố mẹ tôi vẫn ngăn cấm. Mẹ tôi còn dọa sẽ tự tử nếu tôi không nghe lời, lấy người đàn ông bố mẹ đã nhắm từ lâu, vừa giàu vừa có quyền, chỉ tội già va rất xấu.
Vì sợ mẹ sẽ giận và làm khổ bản thân mình nên tôi nuốt nước mắt cho qua, gật đầu lấy người đàn ông ấy. Tôi hiểu tính mẹ, nói là làm, mẹ lại bị yếu người nên nếu kích động mạnh sợ ảnh hưởng sức khỏe. Thế là tôi lấy chồng trước sự ngỡ ngàng của người yêu. Anh không tin vào những điều tôi nói, nhưng đó là sự thật. Sự thật về bố mẹ tôi tham giàu tôi cũng đã từng nói cho anh, không phải anh không hiểu nhưng tôi không thể ngờ, kết cục lại nhanh đến vậy. Tình cũ không rủ cũng tới Ngày tôi mặc váy cưới, anh tới dự, đứng từ xa nhìn về phía tôi. Làm cô dâu mà tôi không có nổi một nụ cười. Nhìn khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc, chào đón khách khứa của bố mẹ, rồi lại thấy người yêu đau khổ, tôi hận bố mẹ vô cùng. Tại sao thời đại này rồi mà lại có chuyện ép duyên thế này. Tôi muốn vùng lên, muốn chống lại nếu không vì căn bệnh kia của mẹ. Số tôi thật khổ, rồi tương lai tôi sẽ đi về đâu. Chồng giàu mà để làm gì nếu như tôi không yêu, tôi cũng chẳng thể cung phụng bố mẹ bằng số tiền của anh ta được. Lúc về nhà chồng, tôi khóc như mưa. Chẳng ai biết chuyện, có lẽ bố mẹ tôi hiểu nhưng họ vẫn làm thế. Hàng xóm chỉ nghĩ con gái đi lấy chồng ai chẳng khóc. Thế là, tôi tựa đầu vào ghế xe mà không nghĩ về một thứ gì khác, cứ thế ngủ thiếp đi cho tới khi đến nhà chú rể.
Đêm tân hôn, tôi mặc kệ cho anh ta động vào người, làm gì tôi thì làm, tôi gần như không đáp ứng với lý do quá mệt. Một lúc thì tôi lăn ra ngủ. Vì quá yêu tôi nên người chồng cũng chiều theo ý vợ khi thấy tôi cứ quay mặt vào trong mà ngủ. Đêm ấy, có lẽ anh ta không biết tôi đã khóc quá nhiều vì thương nhớ người cũ. Ngày hôm sau, tôi lấy cớ mệt để không đi trăng mật và hẹn chồng sang tuần. Chồng đã đồng ý và ngay sau ngày cưới, tôi đã đi làm. Người đầu tiên tôi hẹn gặp là anh, người tình cũ. Vì yêu anh nên tôi đã không thể kìm được lòng, tôi đã vào khách sạn cùng anh, và cuộc tình vụng trộm bắt đầu từ hôm đó. Tôi nói, tôi lấy chồng cho có chỉ vì bố mẹ, còn người tôi yêu vẫn là anh. Nếu anh chấp nhận đứa con gái như tôi, chấp nhận cuộc tình vụng trộm với tôi, tôi sẽ sẵn sàng. Anh đã gật đầu vì tôi hiểu anh yêu tôi nhiều lắm, trước mắt không thể xa rời tôi. Thế nên, hai chúng tôi đã lén lút từ ngày đó. Tôi hiểu, việc mình làm là không nên, nhưng số phận như thế, hoàn cảnh như vậy các bạn nghĩ xem tôi nên làm gì? Liệu tôi có thể tiếp tục cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc kia không? Nếu không lấy chồng, mẹ tôi sẽ làm liều, tôi phải chọn con đường nào. Nếu các bạn có thể cho tôi lời khuyên thì tốt biết mấy. Đừng vội lăng mạ, đừng chửi rủa hay xúc phạm tôi vì tôi thật sự khổ lắm khi phải sống thế này.