Rõ ràng tôi thấy “hắn” khác xưa lắm. Đi về giờ giấc thì không lấy làm chứng cứ được nữa rồi. Cả xã hội đi làm theo lịch riêng của mình hết, chả ai quản ai, và đừng có nhìn giờ giấc để nghi vấn nữa. Cứ nhìn vào giờ giấc đi về thì có đến…cả xã hội ngoại tình hết à.
Không tin cứ để ý xem, bất cứ giờ nào đường phố cũng đông. Vậy họ đi long nhông ngoài phố chứ có phải tất cả ngồi trong công sở hết đâu.
Nhưng các “thầy tâm lý" hay nói 5,7,4,hay 3 dấu hiệu đàn ông ngoại tình. Giờ có quá nhiều con số kiểu “5 dấu hiệu người vợ tốt” ; “7 dấu hiệu chồng hư”; “8 sai lầm chết người khi nấu ăn“…cứ loạn hết cả lời khuyên.
Bây giờ ổng giữ khư khư cái máy điện thoại, xưa vứt vạ vật, nay vào toilet cũng đem theo. Đêm khuya nằm trong bóng tối thấy “lập lòe” tin nhắn, thao thức lắm đây, còn lạ gì những câu “em nhớ anh lắm”; “Vợ ơi cho chồng xin lỗi câu nói vô tình ban chiều làm vợ buồn nhé”. Lộn ruột không, gọi nhau ngọt xớt vợ vợ chồng chồng, còn con mụ vợ thật coi như sư tử, bà chằng….
Mọi khi hôi như cú, giờ bày đặt áo chim cò, nước hoa thơm lừng… Nhưng các sơ hở đó bây giờ đàn ông cảnh giác rồi, kín đáo hơn nhiều. Chả thế có những ông tới khi chết , trong đám tang mới …lòi ra thêm một mệnh phụ có khi bế cả con nhỏ theo chịu tang, chia của, nhận họ hàng, mới té ngửa.
Các bà (cô) vợ hay đi theo rình nắm chắc chứng cớ cho khỏi chối. Nhiều bà không có chứng cớ, chỉ hồ nghi nhưng hung dữ đẩy tới, thường làm những cuộc “lấy cung” nhẹ nhàng mà ông chồng dễ mắc lừa, rồi dồn dần vào chứng cứ “nắm đấm quyết định" không cho chối cãi gì được nữa.
Đó là thủ thuật đàn bà khi có nghi vấn chồng ngoại tình. “Chiều qua anh ở đâu?". “Ờ thì đi với mấy thằng bạn“. “Bạn nào?”. “Ờ thì mấy đứa cùng phòng mọi bữa“. “Có cô H đi cùng không?”. “Làm gì có ai?”. “Vậy tôi bốc điện thoại hỏi nhé”. Cô vợ vừa hỏi vừa siết dần vòng vây. Trong bụng vái trời không phải. Lúc ổng thề độc cũng mừng rồi, nhưng miệng cứ ép tới “Thề gì anh, thề lần thứ mấy rồi?”…
Đàn bà lạ thế đó. Các bà dồn sát nút , “quyết thắng” đến cùng cho chồng không chối vào đâu được. Nếu ông cãi thì vợ kết luận “ngoan cố không thành khẩn”. Vợ cay cú không chịu thua cuộc. Nhưng thật ra, vợ nào cũng mừng nếu thấy chồng chối. Thì vẫn còn biết sợ, vẫn muốn giữ gia đình yên ổn chứ cứ tỏ ra “trung thực” nhận lỗi , vợ đắc thắng vì chồng “chịu khai, chịu nhận tội “ mà trong lòng đau đớn tan nát tuyệt vọng.
Thôi, khi đã nói thẳng ra miệng rồi thì vô phương cứu chữa. Cái lý thuyết “làm cho nhận tội mới có cơ chừa, mới sợ mà không dám” hoặc cho rằng “Nhận sai rồi mới sửa được”, chưa chắc đúng trong chuyện này đâu nhé. Nó chỉ đúng với “quý ông hèn” sợ vợ quá xin chừa. Đúng với người vợ theo lý thuyết “Làm cho tởn đến già”(Chắc chắn hết sạch tình nghĩa).
Người đàn ông lỡ dại mà còn tình thương gia đình, họ biết “đã bị lộ" mà âm thầm giải quyết- đừng để vợ biết sâu thêm đau đớn. Trường hợp này cứ chối phắt. Chuyện này chỉ tự mình giải quyết được chứ chẳng ai làm nổi.
Vì đàn bà rất mâu thuẫn. Vừa tra vấn muốn chồng nhận tội, mà thực lòng lại mong anh ấy nói "không có gì”…. Khờ tôi nói vậy đúng không bà con?