NỮ GIỚI » Tâm sự

Ngủ bên chồng vẫn trông mong người cũ

Thứ ba, 19/02/2013 16:00

Mỗi đêm nằm ngủ bên cạnh chồng, tôi lại khóc thầm vì nỗi nhớ thương anh.

Tôi năm nay 28 tuổi, hiện đã có gia đình và một bé trai kháu khỉnh. Trong suốt thời gian qua, tôi luôn làm trọn bổn phận của người vợ, người mẹ, không bao giờ làm phật lòng chồng hay gia đình anh. Cuộc sống của tôi là niềm mơ ước của không biết bao chị em phụ nữ… nhưng tôi lại không bao giờ hài lòng về cuộc sống của mình bởi trái tim tôi vẫn hướng về "người cũ".

Trước khi lấy chồng, tôi đã yêu Tuấn, người bạn học cùng lớp cấp 3 với tôi. Tính cho đến thời điểm này, tôi đã yêu anh được 8 năm. Những năm cấp ba, chúng tôi chỉ coi nhau như những người bạn thân thiết, hai đứa cũng chưa bao giờ nói lời yêu nhau bởi thực sự, đến bây giờ tôi cũng không biết anh có tình cảm gì với tôi hay không?

Chắc các bạn cho tôi là một cô gái ngớ ngẩn, phải không? Phải, chúng tôi chưa nói gì với nhau một lời nhưng những gì chúng tôi dành cho nhau thì tôi cảm nhận anh có tình cảm với tôi. Tôi và anh đã có biết bao kỷ niệm đẹp… và đến bây giờ, mọi thứ với tôi đều mới như ngày hôm qua thôi.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh học Bách khoa trên Hà Nội, còn tôi học Đại học Sư phạm ở quê nhà. Tôi vẫn nhớ có lần chúng tôi đứng nói chuyện với nhau rất lâu ở bờ sông cạnh nhà anh, cả hai nói chuyện mãi chẳng ai muốn về. Rồi sinh nhật tôi, anh đã đi khắp trường để tìm đến lớp tôi và tặng cho tôi một chiếc đồng hồ hình trái tim rất đẹp. Đến bây giờ, tất cả những món quà anh tặng, tôi vẫn giữ gìn rất cẩn thận, đặc biệt là con gấu bông và chiếc đồng hồ hình trái tim.

Có một thời gian dài, tôi khủng hoảng tinh thần vì bị hiểu nhầm là kẻ thứ ba xen vào chuyện tình yêu người khác. Trong suốt khoảng thời gian đó, anh đã bí mật nhắn tin cho tôi những mẩu chuyện cười do anh tự sáng tác, mà nhân vật chính là tôi. Nhờ những tin nhắn này mà tôi đã lấy lại được tinh thần và vượt qua tất cả. Mãi sau này khi tổ chức họp lớp, mọi người xin số nhau, tôi mới biết số điện thoại “bí mật” đó là của anh.

Ngày mẹ tôi bị bệnh nặng phải đi cấp cứu, không biết bằng cách nào, anh đã về ngay với tôi tối hôm đó. Hôm sau anh vào viện thăm mẹ tôi, cả hai đứa nói chuyện với nhau suốt một buổi chiều, đến mãi 9h tối anh mới bắt xe lên Hà Nội.

Các bạn ạ! Chính những hành động, việc làm đó của anh đã khiến tôi chắc chắn rằng, anh cũng yêu tôi. Nhưng tại sao trong suốt một quãng thời gian dài như thế, anh lại không bày tỏ tình yêu dành cho tôi?

Ngày tôi quen chồng (qua sự giới thiệu của một người bạn) thì tôi đã nhắn tin cho anh báo rằng: “Mình đang được mọi người mai mối”. Anh có hỏi tôi: “Thế cậu có tình cảm với ai chưa?”. Tôi trả lời“Chưa” và anh bảo rằng: “Hãy để anh hùng cứu mỹ nhân nhé!”. Thế nhưng đợi mãi, tôi cũng chẳng thấy “anh hùng” đến “cứu”…

Đã có những lúc tôi muốn gặp anh để hỏi ngày xưa anh có yêu tôi không? (Ảnh minh họa)

Sau khi quen nhau được ba tháng, chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân, dù lúc đó tôi chưa thực sự yêu anh ấy. Nhưng vì anh ấy rất yêu tôi, gia đình anh cũng quý mến tôi như con và bố anh cũng hứa sẽ xin việc cho tôi nên tôi đã chấp nhận làm đám cưới với anh.

Trước khi nhận lời làm vợ người ta, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu như gia đình anh ấy xin việc cho tôi mà tôi không làm dâu nhà họ thì có phải mình là kẻ vô ơn không? Còn nếu chấp nhận làm đám cưới thì tôi lại mang nợ tình cảm với anh rất nhiều. Trong khoảng thời gian đó, tôi mong mỏi anh đến với tôi, nói yêu thương tôi… nhưng tôi không thể chờ đợi mãi trong hư vô như vậy…

Từ khi lấy chồng, tôi chưa gặp lại anh lần nào, mặc dù nhà anh cách nơi làm việc của tôi chưa đến 1 km. Chúng tôi cũng rất ít khi liên lạc với nhau, mỗi năm gặp nhau vài lần như họp lớp, thăm nom bạn cũ…

Tôi vẫn còn nhớ hồi tôi mới lấy chồng, tôi và anh vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi han nhau. Anh nói với tôi rằng: “Ai thật hạnh phúc mới lấy được cậu. T tin rằng cậu sẽ là một người vợ hiền, con dâu thảo và là người mẹ tốt”.

Đến bây giờ, tôi vẫn chẳng thể nào quên được hình ảnh anh. Tôi đã cố quên, đã không muốn nhắc đến những kỷ niệm cũ nữa… nhưng càng cố quên, tôi lại càng nhớ anh nhiều hơn. Có những đêm nằm bên cạnh chồng mà tôi lại khóc thầm vì nỗi nhớ anh. Chỉ khi màn đêm buông xuống, tôi mới dám sống thật với lòng mình.

Tôi nhớ anh, khao khát được gặp anh, được trò chuyện cùng anh như ngày xưa… nhưng giờ tôi đã là gái có chồng, tôi không thể nghĩ ra một lý do gì để gặp anh cả. Và bây giờ, nếu tôi thường xuyên liên lạc với anh thì anh sẽ nghĩ tôi là người thế nào?

Đã có những lúc, tôi chỉ muốn gặp anh để hỏi cho rõ, rằng: Ngày xưa anh có tình cảm với tôi không? Nhưng nghĩ lại, tôi thấy làm như thế thì mình lại vô duyên quá!

Bây giờ tôi muốn được gặp anh, muốn anh và tôi trở thành đôi bạn tri kỷ. Tôi chỉ muốn chúng tôi được trò chuyện với nhau mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống… Chỉ thế thôi, không đòi hỏi gì hơn nữa… vì với tôi, gia đình là tất cả. Tôi sẽ không làm gì có lỗi với chồng, với con, với gia đình mình cả.

Liệu mong muốn nhỏ nhoi đó của tôi có quá đáng không? Và liệu tôi có nên gặp anh, có nên chủ động liên lạc với anh và chuyện trò thân thiết như ngày xưa?

24h