Em 26 tuổi, anh 27 tuổi. Chúng em là đồng nghiệp của nhau. Tuy làm chung nhưng vị trí trong cơ quan của anh không chắc chắn, anh chủ yếu còn sống dựa vào gia đình khá giả của mình. Qua 5 tháng đi làm, em cảm thấy anh là người hiền lành, đẹp trai, vui tính, dễ thương. Anh có rất nhiều bạn bè, tính tình cởi mở. Em thì bị bệnh bạch biến lại không có ngực, em rất mặc cảm về ngoại hình của mình. Nhìn vẻ ngoài thì mọi người không biết khuyết điểm của em.
Khi gặp anh , một ý nghĩ táo bạo trong đầu em xuất hiện, thế là em tiếp cận anh, hẹn hò anh. Ngoại hình của em xấu vậy nên em không muốn liên lụy ai. Em tham lam muốn ở bên anh 1 thời gian. Và những lần hẹn hò đó, em muốn hôn anh kín đáo trong khách sạn, anh chiều em. Còn lúc đi làm, khi đi ăn, hay đi chơi với đồng nghiệp, anh đều chở em.
Một lần đi chơi về trễ, không muốn làm phiền nhà bà con, em nói anh chở em vào khách sạn nghỉ 1 đêm. Lần đó em chỉ nghĩ đơn giản là vào đó hôn anh và 2 đứa ngủ chay với nhau. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở nụ hôn. Em thương anh công việc chưa ổn định, em lại chẳng đẹp đẽ gì, suy nghĩ rất nhanh, em cho anh lần đầu tiên của mình. Chúng em đã vượt quá giới hạn.
Những tưởng quan hệ chúng em sẽ tiến triển, không ngờ, sang hôm sau anh xem như chưa có chuyện gì xảy ra, đi làm thì anh cũng vui vẻ bình thường. Anh chưa bao giờ nói thương em, thế mà em cứ tưởng anh ngại. Anh nhắn lời xin lỗi em qua tin nhắn. Em hỏi anh thật sự đang nghĩ gì, anh không nói. Em nói lỡ em có bầu thì sao? Anh nói anh có biết đâu. Em hỏi anh có thương em không thì nói 1 tiếng nếu không sau này đừng nói chuyện, đừng chọc ghẹo em nữa. Anh nói có lẽ như vậy sẽ tốt cho em hơn dù biết em sẽ rất buồn, rồi chúc em may mắn, khỏe mạnh. Vậy là em đau khổ, có hôm không kiềm chế được khóc trước mặt đồng nghiệp. Hai chị làm chung quan tâm, gặng hỏi, em đã nói cho họ biết quan hệ quá giới hạn của mình. Hai chị cũng ý nhị không can thiệp sâu vào chuyện của em.
Giờ em không nhìn anh, không nói chuyện với anh nữa. Có khi biết anh nhìn em nhưng cũng không nói gì vì lời dặn của em. Đi làm, anh vẫn như xưa, vẫn vui vẻ với mọi người. Nhưng em không thể xem như không có gì xảy ra. Em trách anh tại sao lại có thể ngủ với người mà mình không thương, tại sao lại đối xử với đồng nghiệp như vậy. Em mù quáng thích anh, còn anh là 1 kẻ cơ hội, anh luôn im lặng. Nghĩ lại em đánh mất đời con gái 1 cách lãng xẹt, những tưởng bên anh được 1 thời gian không ngờ chỉ có 1 ngày. Tâm trạng em u uất, suy nghĩ nhiều, lo lắng về tương lai, đôi khi về nhà tủi thân, nước mắt chảy. Đến giờ em vẫn còn đau lòng, đi làm đôi khi không thể tập trung được. Rất mong được chị Thanh Bình chia sẻ và cho em lời khuyên. Em cảm ơn chị! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang đau khổ và mất phương hướng trong chuyện tình cảm của mình. Em không thể quên được người mà em yêu nhưng anh ấy thì lại làm như chưa từng có gì xảy ra mặc dù hai người đã đi quá giới hạn.
Thực ra, trong chuyện này, chị nghĩ rằng trước khi trách anh ấy em cũng nên nhìn nhận lại lỗi lầm của mình. Đàn ông họ sẽ khó lòng từ chối nếu như bản thân em chủ động. Chính em ban đầu đã chủ động tất cả, chủ động tiếp cận, chủ động hẹn hò, chủ động gạ anh ấy vào nhà nghỉ. Không hiểu em nghĩ ngây thơ, hay là em nghĩ quá đơn giản mà lại cho rằng việc một cô gái gạ chàng trai vào nhà nghỉ là điều bình thường? Tín hiệu đó của em chẳng khác nào "bật đèn xanh" cho anh ta về việc em sẵn sàng cho chuyện đi quá giới hạn. Chính điều đó đã khiến anh ta lên giường với em mà không cần nghĩ tới trách nhiệm. Một cô gái quá chủ động sẽ khiến cho đàn ông đánh giá đó là người dễ dãi. Và khi ấy, họ sẽ thoải mái lên giường với em nhưng lại không có ý định “chịu trách nhiệm” tới cùng.
Tất nhiên, chuyện nam, nữ yêu nhau, đi quá giới hạn với nhau cũng không phải là điều quá khủng khiếp trong thời buổi hiện nay. Tuy nhiên, sai lầm của em chính là khi chưa rõ ràng tình cảm của anh ấy mà em đã đồng ý đi quá giới hạn. Anh ta chưa một lần bày tỏ tình cảm với em, cũng không khẳng định về tương lai của hai người. Em chưa có một sự chắc chắn nhưng đã vội vàng trao đi đời con gái nên giờ cũng khó mà có thể bắt vạ anh ta được.
Giờ đây, có thể em buồn, em đau khổ nhưng em cũng đành chấp nhận điều đó mà thôi. Em không thể bắt một người không yêu mình ở mãi bên mình được. Em cũng nên nhìn nhận lại sai lầm của mình trong cuộc tình này. Đừng vội vàng trao đi tình cảm khi chưa có gì chắc chắn như thế cả. Hãy sống tốt, tự tin vào bản thân mình và cẩn thận hơn trong tình yêu. Hạnh phúc rồi sẽ đến với em.
Chúc em mạnh khỏe và sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này!