Có một phản ứng rất phổ biến ở các bà mẹ chồng người Việt: khi con mình kết hôn lâu mà chưa có thai, lập tức họ quy lỗi cho nàng dâu và bắt đầu cạnh khóe, mắng mỏ, hành hạ, thậm chí nói đến chuyện cưới con dâu khác. Sức ép và sự bất công đó đôi khi đẩy nàng dâu vào phản ứng tiêu cực.
"Kiếm con" để dạy cho nhà chồng một bài học
Đi khám ở hầu hết các địa chỉ sản phụ khoa uy tín, bắt mạch cả ở thầy thuốc Đông y, Vân đều nhận được kết quả: bình thường. Các bác sĩ đều khẳng định cơ quan sinh sản của Vân rất tốt, cần dẫn cả chồng đi khám xem anh có vấn đề gì mà họ cưới nhau 4 năm rồi vẫn chưa có con. Thuyết phục chồng đi khám, đối với Vân, đấy mới là vấn đề.
"Anh cao to, mạnh khỏe, tuần phục vụ vợ ba phát đều như vắt chanh, chất lượng cũng đỉnh, dĩ nhiên chẳng có vấn đề gì mà phải khám", anh luôn nói như vậy suốt mấy năm trời, mỗi lần vợ động viên đến gặp bác sĩ. Bố mẹ chồng thì nay chửi xéo mai chửi đổng,, và vô cùng phẫn nộ khi biết con dâu yêu cầu chồng đi bác sĩ. Về việc Vân có chứng nhận của các bệnh viện rằng cư quan sinh sản hoàn toàn bình thường, ông bà nói: "Thế thì chắc tại kiếp trước cô ăn ở không tốt nên mới quái lạ như vậy, làm khổ lây cả con trai tôi".
Một lần, Vân cương quyết yêu cầu chồng đi khám, với lý do, sức khỏe tốt và khả năng tình dục cao không đồng nghĩa với khả năng sinh sản. "Nếu anh không đi, em không có cách nào giải quyết, em sẽ ra đi cho mẹ anh cưới dâu mới", cô nói. Đến lúc đó, chồng cô mới thú thật là anh không có tinh trùng. Anh khóc, xin cô đừng bỏ rơi mình.
"Tôi nghĩ vợ chồng hoạn nạn có nhau, chỉ trách sao anh không nói sớm cho em đỡ phải khám đi khám lại, vừa tốn kém vừa mệt mỏi, thôi giờ mình xin con nuôi. Chồng tôi bảo đừng, chuyện anh vô sinh không nói với bố mẹ bây giờ được, các cụ sốc mà chết mất, để từ từ rồi tính. Tôi thương anh nên cũng đồng ý chờ thêm một thời gian", Vân kể lại.
Bố mẹ chồng Vân ngày càng thù ghét cô, coi cô như vật cản đường. Họ chửi thẳng cô là thứ đàn bà mặt dày, đã không đẻ được mà cứ cố bám lấy chồng, không buông tha cho con họ... Không ngày nào Vân không bị đay nghiến. Thậm chí cả khi nhà có khách, cô gắp một miếng thức ăn, mẹ chồng cũng rủa: "Có đẻ được đâu mà ăn cho béo nứt ra. Đúng là tổ tiên vô phúc nên con cháu mới bị điếc". Bố mẹ chồng công khai bảo con lấy vợ mới, mấy người họ hàng của anh cũng sang khuyên Vân biết điều mà rút lui...
Dù muốn hy sinh, chịu đựng nhưng việc bị nhục mạ, hành hạ một cách oan ức, bất công ngày này qua ngày khác vẫn khiến Vân như muốn nổ tung. Cô yêu cầu chồng góp ý với bố mẹ là đừng đối xử với cô như vậy. Thế nhưng mỗi khi chứng kiến bố mẹ lăng nhục, hành hạ vợ mình, anh thường lảng đi chỗ khác hoặc chỉ nói "thôi mẹ" một cách yếu ớt, dường như anh sợ nếu phản ứng mạnh hơn thì sẽ lộ chuyện mình vô sinh.
"Cách cư xử của chồng và bố mẹ chồng khiến tôi thấy, họ đều quá ích kỷ, chỉ biết đòi hỏi ở người khác và không biết nghĩ cho ai", Vân chia sẻ. "Thế thì chẳng việc gì tôi phải nghĩ cho họ nữa. Tôi sẽ cho họ mở mắt ra, để chứng câu họ chửi mắng tôi quay trở lại đập vào mặt họ". Và Vân đã ngủ với người đàn ông khác, chỉ vài lần là đã mang thai. Vân cho biết, khi làm như vậy, cô xác định sẽ không tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa.
Vân kể: "Khi cái thai 12 tuần, bác sĩ siêu âm cho biết mọi chuyện đều tốt đẹp và tôi sẽ sinh một cậu ấm, tôi về thông báo với cả nhà và cho họ xem kết quả siêu âm. Bố mẹ chồng tôi sướng như trúng số độc đắc, kéo ghế cho tôi ngồi, lấy nước cho tôi uống, bảo sao không nói sớm để mẹ còn chăm sóc. Tôi nhìn sang chồng, thấy mặt anh ta tái mét, chắc anh ta hiểu ra tại sao gần đây tôi không cho động vào người. Tôi giả vờ hỏi anh làm sao vậy, ốm hả. Thế là chồng tôi gầm lên".
Chồng Vân quát: "Cô, cô là đồ phản bội. Cô ngủ với thằng nào hả?". Vân liếc nhìn vẻ mặt sửng sốt của bố mẹ chồng, thủng thẳng: "Tôi phải ngủ với thằng khác thì mới có thai được, với anh thì không thể nào, đúng không? Phải, bố mẹ ạ, đứa bé này không phải của anh ấy, vì anh ấy vô sinh. Con sẵn sàng vì chồng con mà xin con nuôi, nếu như anh ấy không mặc kệ cho con bị bố mẹ chửi mắng, xúc phạm một cách oan ức như vậy. Nhưng giờ thì muộn rồi, lát nữa con sẽ đưa đơn ly dị cho anh ấy ký".
Bây giờ, nhớ lại lúc bố mẹ chồng đổ sụp xuống, Vân thấy hành động của mình hơi ác, nhưng cũng chỉ vì cô phải chịu đựng quá nhiều mà không được chia sẻ. Vân tự tin mình có thể một mình nuôi con và nếu có cơ hội sẽ đón nhận hạnh phúc mới, và cũng cầu chúc cho chồng cũ có một hậu vận tốt.
Phép thử dành cho chồng
Anh Dũng, chồng của chị Liên, khẳng định rằng, anh đã đi khám mấy lần rồi, lần nào bác sĩ cũng kết luận là "máy của anh vẫn chạy tốt, sản phẩm đạt chất lượng cao", vì vậy chuyện họ cưới nhau lâu năm mà chưa có con chắc chắn không phải tại anh. "Vậy tại sao em cũng mọi cơ quan đều ngon lành, nội tiết rất tốt mà vẫn không có thai được?", Liên hỏi vặn, bởi chị cũng đã đi khám rất nhiều lần mà không một "lỗi" nào được phát hiện.
"Thì nhiều cặp vợ chồng không ai làm sao nhưng vẫn không có con được, em không đọc báo à? Cái đấy gọi là vô sinh không rõ nguyên nhân, chiếm đến 10% chứ không ít đâu", anh Dũng nói.
Nghe đúng là có lý, nhưng có cái gì đó khiến Liên thấy nghi ngờ, hình như vì anh như muốn nhanh chóng đi đến kết luận là không ai có lỗi, trong khi Dũng thường có khuynh hướng đổ lỗi cho vợ nếu "lực lượng" hai bên cân bằng. Nghi ngờ càng lớn hơn khi Liên bảo chồng đưa giấy tờ kết quả khám cho vợ xem nhưng lần nào anh cũng bảo quên trên cơ quan nên mất rồi. Và anh không bao giờ đồng ý đi khám cùng vợ.
Dũng thông báo với bố mẹ kết quả khám của hai người và nói vợ chồng sẽ nhận con nuôi, nhưng gia đình anh không chịu. Thật vô lý khi một người đàn ông khỏe mạnh, không vấn đề gì mà lại chấp nhận tuyệt tự. Nếu như cả hai vợ chồng không hỏng hóc gì mà vẫn không đẻ được thì chứng tỏ không hợp vía nhau, sao không ly hôn để cả hai đều có con mình đẻ ra mà phải xin con nuôi? Bố mẹ Dũng còn đưa ra một phương án nữa: Dũng sẽ sinh con với người phụ nữ khác, rồi đưa về cho vợ nuôi. Việc Dũng gạt bay ý kiến đó và nằng nặc bảo lưu chuyện nhận con nuôi khiến Liên càng nghi ngờ.
"Nhiều cặp vợ chồng có bệnh khiến khó sinh con mà vẫn cố gắng chạy chữa nhiều năm trời, mãi không bỏ cuộc. Đằng này vợ chồng đều khỏe mạnh, nếu vì lý do nào đó chưa thụ thai được thì hy vọng vẫn còn rất nhiều, sẽ phải tiếp tục tìm nguyên nhân và cố thử tiếp chứ sao chưa gì đã đòi nhận con nuôi? Nhất là chồng tôi trước đây rất coi trọng việc sinh con nối dõi tông đường, có lý đâu lại bỏ cuộc đầu hàng sớm như vậy", chị Liên nói.
Một lần nữa, chị yêu cầu chồng cùng mình đi khám, vợ chồng phải đi cùng nhau để bác sĩ khám cho đồng bộ và có cái nhìn tổng thể. Nhưng anh từ chối.
Lúc đó, Liên gần như chắc chắn ông xã nói dối mình. Chị rất sốt ruột vì thời gian càng trôi qua, tuổi tác càng cao thì cơ hội có con càng thấp dần. "Tôi khao khát có một đứa con của mình. Nếu tuyệt đối không thể sinh con, tôi cũng chấp nhận xin con nuôi, nhưng cái tình trạng không rõ ràng này làm tôi điên đầu. Chồng cứ từ chối một cách gàn dở, khiến tôi nghĩ anh dối trá. Trong chuyện này, nếu muốn hy sinh, chia sẻ thì bắt buộc phải thật lòng với nhau", Liên nói.
Thế rồi, một lần đi du lịch cùng cơ quan, khi cậu "phi công trẻ" lâu nay vẫn ngưỡng mộ, tán tỉnh chị tìm cơ hội "lấn tới", trong đầu Liên xuất hiện ý nghĩ: "Hay là thử một chút, nếu có thai thì đúng là chồng mình vô sinh rồi". Không ngờ, chỉ một lần ấy thôi mà chị có thai thật. Và anh Dũng cũng biến sắc khi vợ thông báo điều đó. Anh khẳng định luôn, đứa trẻ không phải là con anh. "Sao anh dám nói thế? Chúng mình khỏe mạnh, sinh hoạt đều, thuốc bổ vẫn uống, giờ có thai là chuyện thường chứ sao", chị hỏi vặn.
Anh Dũng cười nhạt: "Cô tưởng thế nên tha hồ ngủ với đứa khác chứ gì?". Rồi anh sỉ vả chị là kẻ lăng loàn trắc nết, vì anh làm gì có khả năng sinh con.
Lúc này, chị Liên nhận ra mình đã không suy nghĩ, trước khi làm chuyện đó chị không đặt ra câu hỏi: nếu quả thật chồng vô sinh, nghĩa là chị có thai, thì sẽ như thế nào sau đó? "Em đã sai", chị nói với chồng, "và anh cũng vậy. Sự dối trá, quanh co che đậy của anh là nguyên nhân khiến em làm phép thử này. Giờ chuyện đã xảy ra rồi, quyết định như thế nào tùy anh. Nếu em không coi đứa bé là con được, em sẽ đồng ý ly hôn".
Quyết định như thế nào, đối với Dũng thật quá khó khăn, bởi phía nào cũng có đắng cay và bi kịch. Anh chỉ thấy hối tiếc, giá trước đây mình đã thẳng thắn với vợ, để cho dù chị không chấp nhận phương án con nuôi mà bỏ anh thì anh cũng không phải chịu nỗi nhục bị cắm sừng và phải đứng trước sự lựa chọn gian nan như thế này.