Gia đình chúng tôi có bẩy chị em, trong đó chỉ có duy nhất em út là con trai, bởi vì ba mẹ rất muốn có một người con trai để nối dõi tông đường.
Trong gia đình, tôi là cô con gái thứ tư, tuy có nhiều chị em, nhưng tất cả đều rất hòa thuận với nhau.
Mười năm trước, người mẹ yêu quý của chúng tôi vì bệnh nặng mà rời xa chúng tôi. Theo thời gian, tất cả đều lần lượt kết hôn, lập gia đình hết, ở quê nhà chỉ còn lại mỗi một mình người cha đã già.
Nhưng không may có một lần sau khi ba uống rượu xong, đột nhiên bị trúng gió, từ đó ông không thể tự chăm sóc bản thân mình được nữa, nói chuyện cũng không rõ ràng, cho nên chị em chúng tôi phải thương lượng với nhau nên sắp xếp thế nào cho ổn thỏa.
Người cha bệnh tật vẫn luôn làm tất cả vì con (Ảnh minh họa)
Lúc đó vừa may em gái thứ năm đang chờ việc, vẫn chưa đi làm, thế là chúng tôi quyết định mỗi nhà góp 5 triệu đưa cho em năm, để em ấy giúp đỡ và chăm sóc ba.
Bởi vì sinh hoạt phí ở quê không cao, cho nên 30 triệu đủ để em năm trang trải cho cuộc sống.
Thường thì khi nào chúng tôi có thời gian rảnh là mua rất nhiều đồ về quê thăm ba.
Lúc đầu, em năm cũng chăm sóc ba rất chu đáo, nhưng càng về sau lại càng chểnh mảng.
Mỗi lần chúng tôi về nhà, đều nhìn thấy ba đang âm thầm rơi lệ, hỏi ba sao vậy, tuy ông rất muốn nói nhưng nói không được, em năm nói là ba nhớ mọi người quá, cho nên mới như vậy, thế là chúng tôi cũng tin là vậy.
Còn gì vui bằng gia đình sum họp (Ảnh minh họa)
Nhưng sau này, lại thấy ba càng ngày càng tiều tụy. Có một lần vào mùa hè tôi về thăm, thấy trên người ba có rất nhiều nốt rôm sảy mẩn ngứa. Tôi lập tức gọi điện cho các chị em khác, mọi người sau khi trở về nhìn thấy ba như vậy, đều rất tức giận, trách móc em năm không chăm sóc chu đáo cho ba.
Sau đó, mọi người muốn đưa ba vào viện dưỡng lão, nhưng tôi không yên tâm, cho nên đã quyết định xin từ chức và ở nhà chăm sóc cho ba, chồng tôi rất hiểu tôi nên cũng đồng ý.
Sau khi đưa về nhà chúng tôi chăm sóc, ba cũng dần dần hồi phục, hàng ngày tôi đều dìu ba đi dạo, chăm lo tất cả mọi sinh hoạt ăn ở, và cũng đưa ba đi bệnh viện khám sức khỏe định kì.
Dần dần, ba không còn nói chuyện mơ mơ hồ hồ như lúc trước nữa, mà hiện giờ đã có thể nói được mấy câu đơn giản rồi.
Tôi phải làm thế nào với người em gái của mình đây? (Ảnh minh họa)
Một hôm, tôi cũng dìu ba đi dạo như mọi ngày, nhưng đến lúc ngồi nghỉ ngơi ở chiếc ghế đá trong công viên, ba đột nhiên nói với tôi những lời này: “Ba thực sự rất cảm ơn con, thật may mắn khi có được một đứa con gái tốt như con. Chỉ tiếc rằng em năm không giống con, nó rõ ràng biết rằng ba không thể tự chăm sóc cho bản thân mình, nhưng lại không quan tâm ba. Mỗi ngày ba chỉ được ăn hai bữa, hơn nữa cũng không được ăn đúng giờ, thức ăn cũng chỉ là mấy đồ ăn thừa mà nó đem lại, có một lần nó tức giận, thế là bỏ bữa ba liền hai ngày... Ba biết thân thể ba như thế này chẳng khác khi người thực vật, làm khổ các con rất nhiều, chi bằng sớm ngày được đi theo mẹ các con".
Khi nghe được những lời này, nước mắt tôi tuôn chảy như mưa, thật không ngờ ba đã phải chịu nhiều uất ức đến thế. Sau đó tôi đem chuyện này nói cho các chị em khác cùng biết, mọi người đều rất tức giận em năm, nhưng em năm lại nổi cáu với tôi, còn đến tận nhà chúng tôi, tìm tôi cãi vã.
Bây giờ tôi thật sự chỉ muốn từ mặt đứa em gái bất hiếu này, thật không ngờ trên đời này tôi lại có một đứa em gái như vậy! Người đời đã răn dạy:
“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”,
Cớ sao lại có những người con hành xử bất hiếu như vậy?!