Thú thực, cho đến bây giờ tôi mới thấy ân hận vì đã không tìm hiểu kỹ người mà mình lấy làm chồng. Nhưng ân hận thì đã muộn khi mà chúng tôi đã có con và khiến bé hàng ngày phải sống trong không khí gia đình tẻ nhạt.
Tôi năm nay 34 tuổi, chồng hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi mới kết hôn được 3 năm nhưng đã thấy cuộc sống chung ngột ngạt đến khó thở.
Tôi gặp anh, người chồng hiện tại của tôi khi đã ở vào tuổi được mọi người gọi là ế. Nhưng đó không phải là lý do khiến tôi nhanh chóng kết hôn với anh (chúng tôi chỉ yêu nhau 3 tháng trước khi cưới), mà bởi lẽ tôi nhận thấy ở anh có đầy đủ những tiêu chuẩn mà tôi mong đợi: Công việc ổn định, phong cách đàng hoàng và cũng mong muốn lập gia đình.
Vì thế nên dù ở anh có những điều ngược tính cách tôi hoàn toàn. Tôi hay nói, hay cười, xởi lởi, buồn vui rõ rệt còn anh thì kiệm lời hết sức. Lúc nào gặp cũng chỉ thấy anh mỉm cười và lắng nghe tôi nói. Tuy nhiên, anh có đôi mắt rất đáng tin và mỗi khi gặp nhau chỉ thấy anh đang nhìn tôi say đắm là tôi chết đứ đừ và thấy tự tin vào tình cảm của anh.
Vậy nên khi lên xe hoa bước chân về nhà chồng, tôi luôn tự tin rằng mình sẽ có được người chồng yêu thương, kề vai sát cánh trước mọi sóng gió của cuộc sống. Ai ngờ, nửa năm rồi tới vài năm lấy chồng, tôi vẫn có cảm giác như mình làm mẹ đơn thân.
Dù cả hai vợ chồng tôi đều đi làm, lương anh thậm chí cao hơn lương tôi nhưng cuộc sống gia đình hầu như mình tôi phải lo toan cả. Hồi mới lấy nhau, hàng tháng đợi mãi không thấy anh đưa lương cho tôi, tôi có nhắc khéo thì anh bảo: Ở n hà anh sẽ gánh vác, lo chi tiêu những khoản lớn, còn tiền lặt vặt chi tiêu sinh hoạt hàng ngày tôi phải lo.
Nói là vậy nhưng mấy năm sống cùng nhau, tôi chưa thấy chồng chịu đứng ra chi tiền cho khoản gì. Cứ khi nào có việc cần tiền, tôi nhắc thì anh cũng chỉ ậm ừ rồi lặng yên để mọi việc trôi vào quên lãng.
Không đưa tiền, nhưng anh cũng chẳng mảy may động chân động tay vào bất cứ việc nhà gì. Anh chưa từng cầm đến cây chổi lau nhà, cũng chưa bao giờ giặt hay phơi nổi cho con một cái áo.
Anh chẳng yêu cầu gì ở tôi nhiều, tôi mua quần áo thế nào anh mặc vậy. Tôi chưa kịp giặt quần áo cho anh thì anh để vậy mặc lại đi làm, không một lời kêu ca nhưng thờ ơ, lãnh đạm đến khó hiểu.
Anh sống trong nhà đúng như một người khách. Anh đi sớm, về khuya. Tôi không bao giờ biết anh đi đâu, làm gì. Anh không bao giờ báo cơm nhà. Không về ăn cơm, anh cũng chẳng có một lời. Cứ thế anh rèn cho tôi thói quen, phải chủ động cuộc sống và tự làm mọi việc một mình, không được phép tính anh vào cuộc sống hàng ngày của gia đình.
Nhiều hôm anh không về nhà ngủ mà cũng không có lý do gì. Hôm sau về nhà tôi hỏi lý do không về nhà, anh cũng chỉ im lặng như tờ.
Rõ ràng có chồng mà tôi thấy mình như một bà mẹ đơn thân, ngày đi làm, tối về ôm con, chồng đi đâu, làm gì với ai tôi cũng không hề biết.
Chán nản, mới đây tôi đã làm lớn chuyện, tôi tổ chức cuộc họp gia đình và mời cả bố mẹ chồng lẫn bố mẹ tôi sang để nói về thói vô tổ chức của anh. Trước áp lực của bố mẹ, anh đã thay đổi, dù đi đâu và muộn thế nào, anh cũng về nhà ngủ.
Nhưng cũng kể từ đó, chừng một tháng nay, anh hoàn toàn câm lặng với tôi, cả tháng anh không nói với tôi lấy một lời. Anh về nhà như một cái bóng, không nói, không rằng. Tôi có hỏi gì đi chăng nữa thì anh hoặc chỉ đáp lại bằng cái gật đầu hoặc lắc đầu. Còn nhiều khi tôi hỏi anh mà cứ như hỏi thinh không, anh không một lời đáp. Vợ chồng ở cùng nhau, chung giường chung chăn mà cứ như hai người dưng.
Trời ơi, tôi không biết trên đời này có ai đang phải một mình gánh chịu cuộc hôn nhân như địa ngục giống tôi không? Tôi phải làm gì để chồng tôi mở lời với tôi và cùng tôi gánh vác gia đình đây? Hãy cho tôi lời khuyên.
>> Đêm tân hôn thành ác mộng bởi người chồng 'cuồng trinh'