Người yêu cũ tài giỏi, thành đạt, ba mẹ người ấy cũng thương vợ như con cái trong nhà, nhà người ấy gần gũi nhà vợ, bố vợ và bố người ấy là bạn tâm giao từ nhỏ, vợ và người yêu cũ tất nhiên là có thời yêu nhau nên mới gọi là người yêu cũ… Nhưng có lẽ kiếp này vợ và người ấy chỉ có duyên mà không có nợ. Nhiều khi, vợ cũng thầm so sánh chồng với người yêu cũ. Vợ so sánh để thấy mình yêu chồng nhiều hơn và thôi đừng thầm nghĩ tới hai từ “giá như” kia nhiều nữa. Bởi vì, dù sao “người cũ” vẫn chỉ là “người dưng” trong đời!
Người cũ đã yêu người con gái khác thay vợ, không phải vì cô ấy xinh đẹp hơn, cũng không phải vì cô ấy giàu có hơn, tài giỏi hơn mà vì, người yêu cũ và cô ấy có duyên vợ chồng ở kiếp này. Còn chồng , anh bỏ hết những người con gái khác, có người yêu anh, có người thương anh, cũng có người anh thương để chỉ yêu mình vợ và chọn vợ làm bạn đồng hành suốt đời cùng chồng.
Chồng dành cả trái tim mình cho vợ. Còn người yêu cũ chỉ dành cho vợ chút cảm thông còn lại ít ỏi trong trái tim của người ấy, có hào phóng thêm nữa là một chút nuối tiếc những lúc người ấy và vợ “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Có lẽ khi đó, người yêu cũ sẽ nghĩ, nếu là vợ thì mọi thứ có lẽ sẽ tốt hơn. Cũng như vợ trong những lúc hờn giận chồng sẽ nghĩ về người cũ với một tiếng thở dài: giá như là người ấy thì sẽ không như vậy!
Cả đàn ông và đàn bà thường có những người đàn ông và phụ nữ ở một nơi sâu kín trong lòng họ, để những lúc buồn dỗi người bạn đời lại nghĩ về những người đó với một chút mơ mộng hão huyền, với một từ “giá như” thường trực trên môi như thế. Người ta gọi đó là những “phút giây ngoài chồng ngoài vợ”. Nhưng chính bản thân họ cũng biết rằng, đó chỉ là một chút ngoảnh mặt lại mà thôi, rồi họ vẫn toàn tâm toàn ý mà nhìn về phía trước cùng người bạn đồng hành của mình. Và chắc chắn, vợ cũng vậy!
Ngày ấy người yêu cũ nói với vợ:
Mình chia tay nhé! Có lẽ kiếp này chúng mình không có nợ mà chỉ có duyên! Vợ đã kiêu hãnh gật đầu.
Còn ngày ấy chồng nói: Mình nắm chắt tay nhau nhé, nhất định không ai được buông trước, bởi kiếp này, chúng mình là duyên nợ của nhau. Và vợ nghẹn ngào mỉm cười: Cam tâm tình nguyện!
Khi một người đẩy vợ đi, còn một người giữ vợ lại bằng mọi giá, chồng nghĩ vợ sẽ nghiêng về ai? Khi một người đàn ông tìm mọi lý lẽ để biện hộ, còn một người đàn ông trải lòng mình để trần tình với vợ, chồng nghĩ xem người nào mới là nơi trú ngụ bình yên cho con tim của vợ? Vợ đã là một người phụ nữ trưởng thành để biết nên tin tưởng vào người đàn ông nào trong cuộc đời mình.
Đôi khi gét cái vẻ dửng dưng của chồng khi vợ nằm một xó, vợ sẽ táy máy và nhắn tin cho người yêu cũ: Anh, Em ốm rồi! Người yêu cũ sẽ nhắn tin lại: Em ốm à, Em ăn gì chưa? Nhớ ăn nhiều vào nhé! Nhớ uống thuốc, nghỉ ngơi cho khỏe nhé! Rồi quên. Nhưng vợ lại vẫn thấy chút quan tâm an ủi.
Còn chồng khi làm về thấy vợ nằm đó nhà của bừa bộn thì ngạc nhiên hỏi: Em sao thế? Vợ sẽ gắt lên: Anh không có mắt à? Thế đấy! Chồng cứ nghĩ: Vợ là siêu nhân, làm sao mà ốm cho được.
Nhưng sau đó chồng sẽ lặng lẽ thay quần áo và làm mọi thứ. Miệng sẽ lẩm bẩm: em ốm, không ai nấu cơm, không ai quyét nhà, lau nhà, không ai đón con, giặt giũ, không ai ôm anh khi ngủ, không ai càu nhàu, quát mắng… Em ốm, làm anh khổ quá!
Nhưng, chồng bù đầu bù tóc mới nấu được cho vợ nồi cháo mà nước chất thì đã trào ra ngoài gần hết, chồng sẽ chữa bằng cách đổ thêm nước trắng vào. Băm thịt, thái hành mất bay một miếng thịt trên ngón tay trỏ bên trái. Hai bố con tắm cho nhau, tắm xong cho con thì bố cũng ướt hết, xà phòng bôi đầy mặt mũi, cằm và cả tóc. Con gái thích biến bố thành ông già noel bằng bọt xà phòng. Và như thế con bé mới chịu tắm ngoan. Tối đến, anh bóp chân tay cho vợ dù vừa bóp vừa gật gù sau một ngày mệt bở hơi tai. Anh thì thầm: vợ ơi. Em khỏi ốm, không thì anh khổ quá! Nhưng hôm sau, anh vẫn nhất định tự mình làm mọi thứ cho em được nằm nghỉ!
Người yêu cũ nói: Hôm nay bỗng thấy rất nhớ em, em có hạnh phúc không?! Trước khi về nhà, vợ còn ngồi lại cơ quan một lúc cho trạng thái cần bằng, cho trái tim thôi thấp thỏm một cảm giác chơi vơi đến lạ!
Còn chồng, khi biết cơ quan vợ chuẩn bị đi du lịch, chồng hào hứng: Em cứ đi chơi thoải mái, hai bố con anh ở nhà ok. Rồi quay sang con: Mẹ ở nhà toàn bắt nạt chúng mình, mẹ đi cho chúng mình tự do con nhỉ? Và hai bố con chào tạm biệt mẹ thật tươi. Khiến người đi chơi mà lòng ấm ức!
Nhưng mới chưa tới tối, gà còn chưa lên chuồng điện thoại đã réo:
Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá, tối mẹ về ngủ với con nhé! Mẹ ơi, bố hỏi hôm nay có gội đầu nữa không? Mẹ ơi, chẳng ai nói chuyện với con, bố bảo, bố chơi điện tử cho đỡ buồn.
Trưa hôm sau chồng gọi điện: Khi nào em về? Em vừa mới đi mà! Ờ, anh hỏi vậy thôi, em cứ đi chơi thoái mái, vui vẻ! Không phải lo lắng gì hết cho hai bố con.
Tối đến: Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm rồi, bố bảo bố cũng thế (bố cứ xui con nói thế đây này! ^^)! Rồi giọng ai chen vào: Cái con bé này, bố nói thế bao giờ? Đấy, bố còn cấu con nữa! Mẹ ở nhà chỉ giỏi quát mắng chúng mình là nhanh! Đau hết cả đầu! Nhớ gì mà nhớ!
Em buông điện thoại, môi thì cười mà mắt thì dưng dưng…
Em kể, hôm nay em xem phim, cảm động nước mắt cứ chảy dòng dòng, không sao ngăn được. Người yêu cũ nói: Em khi nào cũng thế, đa sầu, đa cảm. Ngày trước, chúng mình đi xem phim em cũng thế. Tự dưng anh muốn được nhìn thấy em! Biết chắc là chẳng thể nhìn thấy nhau đâu, nhưng nghe người cũ nói vậy, trái tim đa cảm đa sầu lại có dịp rung rung.
Còn chồng, anh sẽ lặng lặng đi lấy cho cái khăn, miệng thì càu nhàu:
Lần sau xem thì em nhớ mang cái khăn để bên cạnh ấy. Nước mũi, nước mắt chảy ra kinh quá! Mà phim kịch, họ diễn chứ có thật đâu mà khóc! Rõ hâm!
Lúc ấy, thấy chồng sao mà sắt đá, thiếu sự đồng cảm giữa người với người thế không biết! Chẳng có chút tình cảm nào cả, vợ vừa lau nước mắt, nước mũi vừa lườm chồng.! Nhưng đêm đến, lại cứ ôm vợ thật chặt, cắn mũi vợ bảo:
Khóc khi xem phim… thoải mái, nhưng khóc vì thằng nào… anh giết!
Khi em mặc chiếc váy mới, chụp ảnh đưa lên face, người yêu cũ nhìn bảo: Anh hối hận rồi. Nếu thời gian quay lại, nhất định anh không để mất em! Thế là có người tự đắc, tưởng mình đang ở trên mây. Nghĩ ông chồng mình rõ là người may mắn, có người ước mà chả được kia kìa!
Chồng thì nhìn với vẻ mặt đăm chiêu rồi bảo:
Em quay một vòng xem sao?
Rồi trầm ngâm:
Không đẹp tí nào, quá ngắn, váy gì mà dài chưa tới đầu gối, đầu gối lại là đầu gối củ lạc, rõ xấu, không cho em mặc ra ngoài. Chân ngắn, còn học đòi mặc váy. Có mặc thì mặc ở nhà thôi nhá! Mỗi bữa từ hôm nay bắt ăn hai bát cơm, đã huyết áp thấp còn bày đặt giữ eo.
Vợ tự rủa thầm: Rõ là chẳng biết thưởng thức cái đẹp, khiếu thẩm mỹ thật là thấp! Nhưng đêm đến lại hì hụi: Chỉ thích ôm vợ thôi, vợ thật mềm và thơm! Thế là vợ quên sạch, lại hì hụi cùng chồng!
Vợ lên face bảo: Cảm thấy cô đơn, kèm theo cái mặt người với tâm trạng thật cô đơn! Người yêu cũ nói: Ước gì anh có thể được ở bên em, chia xẻ cùng em! Lại thấy có chút ấm lòng vì có người còn xa xôi nghĩ tới mình!
Tối về thấy chồng mặt xì xì, hỏi không nói, gọi không thưa, gắp thức ăn cho thì trả lại, cơm lúng búng trong mồm. Mãi sau mới dớt ra được một câu: Thế anh để làm gì? Vợ cười: Anh để làm gì à? Lâu lâu rồi em cũng không nhớ anh để làm gì nữa!
Chồng không nói gì, chỉ nhìn vợ một cái. Vợ thấy thót cả tim, lâu lắm rồi chả thấy chồng tâm trạng thế.
Tối mở face, mới giật mình, thì ra anh vào f ace và biết rồi. Mà quả thật, dạo này cứ thấy cô đơn kiểu gì ấy, thèm được nghe ai nói nhớ nhưng, thèm được ai khen đẹp, thèm cái gì, cũng chả biết nữa, nhưng cứ thấy nao nao! Thỉnh thoảng người yêu cũ lại gọi điện, giọng nói ấm áp lại khiến tim xôn xao đến lạ. Về nhà, chồng lại lầm lì. Khẽ khẽ vào bếp thở một cái thật là dài. Rồi vẫn nấu bữa tối cho chồng, cho con. Vợ cô đơn, nhưng chồng và con thì vẫn cần phải ăn. Cô đơn và đói không có liên quan tới nhau.
Dạo này thấy chồng trâm tư tới lạ. Chồng đang suy nghĩ gì trong đầu thế không biết? Những buổi tối khi ngủ chồng thường ôm vợ nhiều hơn khi xưa. Cả tuần đều như thế. Vợ mới hỏi chồng:
Sao mấy nay anh cứ ôm em thế? Em có đi đâu mất đâu?
Chồng mãi sau mới nói: Anh chẳng biết phải làm thế nào! Anh ngày nào cũng ôm em như thế này, em vẫn thấy cô đơn sao?
Vợt thấy tim mình vừa hẫng mấy nhịp. Hình như lâu lắm lắm, con tim mới lại được thực hành lại cái cảm giác thật đặc biệt ấy!
Chồng à, có những thứ thật xa xôi, xa xôi cả về thời gian, cả về không gian, cả về cái cảm giác không thực của nó, nơi ấy có thể được đặt tên là: Người yêu cũ!
Nhưng hiện tại vợ đang ở đây, nơi này rất gần về thời gian, không chia cách về không gian và nó hiện hữu rất thực đó là: Nhà mình!
Có thể, có vài giây phút trong đời, trong tâm tưởng của vợ có dời đi xa một chút, nhưng khi nào vợ cũng sẽ tìm về Nhà mình, nơi ấy, có chồng, có con và không có ai tên là Người yêu cũ.
Chỉ cần có chồng em sẽ không thấy cô đơn hiện hữu ở nơi này. Cho dù khi lang thang đâu đó em sẽ lại cô đơn. Nhưng chồng đừng truy cứu bởi vợ sẽ không lạc đường về Nhà mình bao giờ!
Và, chắc chắn vợ yêu chồng hơn người yêu cũ. Yêu những niềm vui nho nhỏ, yêu cái hạnh phúc có thật của mình hơn là những ảo giác không thể nào biến thành sự thật ấy! Trái tim người phụ nữ có thể rất đa sầu, đa cảm nhưng trái tim người phụ nữ cũng rất khôn ngoan! Bởi vì vợ biết, người cũ mãi chỉ là người dưng trong đời!