Sáng, anh xách cặp đi làm việc, tối về ăn cơm cùng chị. Ngày nào cũng như ngày nào, anh cứ như thế, chẳng mấy khi vắng nhà. Gần như, chưa tối nào anh báo không ăn cơm ở nhà, chỉ vì, anh thương vợ một mình lọ mọ với mâm cơm rồi lại ngồi ăn một mình thì không đành. Nên dù thế nào, anh cũng phải về nhà ăn cơm với vợ. Còn vợ anh, dù thế nào cũng đợi chồng.
Người ta bảo, chồng chị chẳng lãng mạn, chẳng ngọt ngào, lúc nào cũng vest đóng bộ, quần âu, đi giầy tây như ông cụ rồi xách cái cặp lại còn ra dáng hơn. Chị chẳng bận tâm lắm, vì với chị, người đàn ông như thế là quá tốt. Hiền lành, chiều vợ, lại còn biết giúp vợ việc nhà việc cửa, chị ngại ngần gì mà không tự hào với người ta chứ? Dù ai nói ngả nói nghiêng, chị cũng vẫn giữ niềm tin nơi chồng.
Thì đúng là chồng chị không lãng mạn thật, lâu lắm rồi không biết đến đi ăn nhà hàng, đi chơi, đi du lịch hay tặng chị hoa. Chị hiểu tất cả và cũng mong muốn những điều đó anh sẽ làm cho chị. Nhưng rồi lại ngẫm, ở đời này có ai hoàn hảo đâu. Nếu cứ cầu toàn như vậy thì bao giờ mới sống viên mãn được. Lại nghĩ đến chồng người, suốt ngày bỏ bữa, không ăn cơm, bắt vợ nấu rồi chờ mốc cả mâm cơm, chị lại tự hào lắm lắm, và tự cho đó là niềm vui bất tận. Chỉ cần vậy thôi, hãy nghĩ gia đình đơn giản như thế thì chị sẽ sống hạnh phúc. Vì vậy, bao năm nay, chị không hề nghi ngờ, mệt mỏi hay khó chịu gì với cách sống này của anh và chị. Vì chị biết nghĩ thoáng, chấp nhận, chứ không bao giờ yêu cầu quá cao ở người bạn đời.
Thời gian gần đây, chị bắt đầu thấy chồng có biểu hiện lạ. Trước giờ, anh không bao giờ tự nhiên mua đồ mới cho mình. Thế mà lần này, chị thấy anh xách về nhà mấy bộ đồ. Chị hỏi ở đâu ra, vì chị tưởng ai đó tặng anh thì anh bảo tự đi mua. Chị trợn tròn mắt, làm sao có thể như thế được. Xưa nay, chị mua gì thì anh mặc nấy, thậm chí còn chẳng muốn mặc. Anh giản dị tới mức không thể tưởng tượng được. Quần áo chỉ vài bộ, mặc chán thì thôi chứ không thích mặc nhiêu, khoe mốt. Ấy vậy mà lần này anh khiến chị ngạc nhiên lạ. Người chồng cục mục, cứng nhắc của chị đã thay đổi chăng?
Chị cố gắng để ý xem, anh có gì khác không. Có một điều nữa khiến chị suy nghĩ mãi không thôi. Anh bắt đầu dùng nước hoa, mà nước hoa này do anh nhờ bạn đặt bên nước ngoài về. Anh còn thay đổi cả kiểu tóc, còn khiến mình thanh niên hơn, trẻ trung hơn. Chị buồn vì không hiểu tại sao anh lại như vậy, vì chị đang suy diễn tới điều chẳng hay.
Anh cứ hỏi chị ‘anh mặc thế này có đẹp không, có trẻ không, có vừa mắt em không?’. Chị thấy đẹp thật, công nhận chồng chị khác, có ăn mặc vào, chải chuốt tí nó khác hẳn ra. Thật ra, anh đẹp trai đấy chứ, chỉ là anh không chịu thay đổi phong cách của mình. Chị ưng chồng như thế nhưng lại sợ,chồng có bồ nhí…
Tháng rồi, gần sinh nhật chị, tự nhiên anh tặng chị bộ váy. Anh bảo thời gian qua anh đã không quan tâm chị được, nên muốn bù đắp cho chị. Muốn chị hiểu, anh vô cùng yêu thương vợ mình’. Anh đã làm một việc mà trước giờ anh chưa bao giờ làm. Anh còn đưa chị đi nhà hàng ăn cơm.
Bất ngờ thay, tối hôm đó, anh bảo không về nhà ăn cơm nhưng đùng một cái, anh xuất hiện với bó hoa dành tặng cho chị. Chị bảo anh tại sao lại tặng hoa, anh cười ‘tặng thì là tặng thôi, vì anh cảm thấy cần lãng mạn đôi chút, cần vợ chồng mình ngọt ngào như ngày còn yêu nhau’.
Chị hoảng quá, chị sợ nếu như anh có bồ thật thì chị không biết phải làm thế nào. Anh đã quá thay đổi, thay đổi chóng mặt, chị không thể nhận ra chồng chị là người đàn ông này nữa. Anh cứ giống như trước đây thì chị lại không lo lắng và suy nghĩ thế này. Lãng mạn, tỏ ra yêu vợ nhưng lại làm vợ lo lắng khôn nguôi.
Chị bắt đầu lên kế hoạch tìm hiểu xem, anh có người con gái nào ở bên ngoài. Nói ra thì ai cũng bảo, chắc chắn anh có bồ nên cảm thấy có lỗi với chị và muốn bù đắp cho chị. Hoặc là anh đang muốn đánh lừa chị. Chị luôn đi theo anh mỗi lần anh đi làm. Quá lạ, anh toàn đi đến cơ quan, trưa đi ăn với đồng nghiêp rồi lại về nhà ăn cơm với vợ. Mấy ngày liền chị nghỉ làm để dành thời gian theo dõi chồng, có vất vả tí nhưng mà không thể không làm thế được, không thì chị sẽ sống không yên.
Nhưng mấy ngày đó, kết quả chẳng thấy đâu chị chỉ thấy mệt người. Hôm nay, anh lại mang về cho chị bất ngờ lớn là một cặp vé đi xem phim chung của hai người. Chị hoảng quá, từ ngày cưới nhau chưa bao giờ chị được đi xem phim với anh dù chị có mở lời. Thế mà lần này, chính là anh chủ động…
Chị không nói gì, quay mặt đi và khóc. Anh hỏi chị tại sao, chị bảo ‘là em nghĩ, anh chắc chắn có bồ, nên anh mới đối xử với em lạ như vậy phải không? Hay anh định bỏ em đi?’. Anh cười ha hả ‘em nhiễm phim Hàn quá rồi đấy, chắc lại nghĩ anh có chuyện gì bất trắc nên làm những việc ý nghĩa cho vợ trước khi ra đi hả? Hay nghĩ anh có cô nào rồi về nịnh vợ? Đấy làm đàn ông tốt có được đâu, muốn yêu vợ, chiều vợ, ga lăng với vợ mà cũng bị vợ nghi ngờ, anh cảm thấy buồn bực quá. Vợ đã phụ tấm lòng của anh rồi.
Anh gọi điện cho anh bạn, nghe anh ấy giải thích với vợ rằng, chiêu này là anh ấy bày cho anh. Vì đợt này, anh bị người ta chê quá trời về chuyện không ga lăng, ăn mặc thì lôi thôi như ông cụ, mấy nữa mà vợ chán. Nói quá nhiều, anh cũng vì lo mất vợ nên đã nảy ra ý định thay đổi hoàn toàn mình. Và ý định này đã được lên kế hoạch cả tháng trời, ai ngờ bị vợ phụ tấm lòng lại còn nghi ngờ anh.
Đàn bà là vậy đấy, chị đã nghĩ đến người đàn bà khác của chồng ở bên ngoài chỉ vì anh bỗng nhiên chiều chị. Thôi thì, hãy có niềm tin, cứ vững tin rằng chồng vì yêu mình, sợ mất mình nên mới thay đổi bản thân, làm những điều có nghĩa. Đừng chỉ nghĩ, vợ phải gồng mình giữ chồng, đàn ông cũng phải giữ vợ như thường, không mất vợ như chơi… Tự tin lên chị em ạ, đừng chỉ hoài nghi khi chồng thay đổi.