NỮ GIỚI » Tâm sự

Người tình của tôi là sếp trại giam nơi chồng tôi cải tạo

Thứ ba, 13/05/2014 13:42

Tất cả mọi thứ như sụp đổ khi tôi phát hiện chồng nghiện và bị bắt vì tội buôn bán ma túy.

Trong thời gian ấy chính người quản lý trại giam nơi chồng tôi cải tạo lại là điểm tựa tinh thần giúp chồng tôi cải tạo tốt và động viên, an ủi tôi vượt qua khó khăn. Dần dần chúng tôi đã có tình cảm với nhau và không muốn rời xa, nhưng trong lòng tôi vẫn còn yêu chồng rất nhiều.

Tôi lấy chồng khi còn rất trẻ, lúc mới 21 tuổi. Chồng tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo và khá giả. Nhưng anh là một kẻ lắm tài nhiều tật, rất giỏi ăn nói và biết làm ra tiền, trừ chuyện chơi gái ra, thì cái gì anh cũng chơi hết.

Vợ chồng tôi sống với nhau rất tình cảm, hạnh phúc. Sau khi kết hôn 1 năm, tôi đã sinh cho anh một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu, bụ bẫm. Khi con được 2 tháng tuổi, tôi đưa con về ở nhà ngoại. Ngày nào anh cũng về thăm mẹ con tôi. Nhưng cũng bắt đầu từ đó, tôi nhận thấy chồng mình ngày một khác, mắt anh thường hay lờ đờ và người gầy rộc hẳn đi.

Hết ngày ở cữ, tôi đưa con về nhà. Nhưng sao tôi lại cảm thấy không vui, một cảm giác lo âu, nặng trĩu trong lòng. Tôi đã bàn bạc với chồng là tôi sẽ ở nhà chăm con, cho đến khi con 1 tuổi tôi sẽ đi học đại học. Anh vui vẻ đồng ý và cố gắng làm việc cật lực để nuôi vợ con. Có những hôm anh thức 2 ngày liền làm việc mà hôm sau anh vẫn phải đi làm. Nhìn anh miệt mài như thế, tôi xót xa lắm.

Vào một đêm khi cho con ngủ say, tôi cũng giả bộ ngủ. Anh đảo qua phòng, rồi lại chạy lên phòng vệ sinh tầng 2 như mọi khi. Tôi nhẹ nhàng bước lên, nhìn cảnh tượng trước mắt tôi gục ngay tại chỗ và khóc nức nở. Còn anh, bị tôi bắt quả tang đang dùng ma túy. Anh bao biện rằng, vì công việc áp lực quá, nên anh "chơi tí" cho đỡ căng thẳng. Tất cả mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi.

Mọi thứ sụp đổ khi tôi phát hiện chồng nghiện và bị bắt vì tội buôn bán ma túy. (Ảnh minh họa)

Từ một người đẹp trai, hiền lành, có học thức, một tay gây dựng sự nghiệp, nuôi vợ con đầy đủ không thiếu thứ gì. Vậy mà đứng trước mặt tôi giờ đây là một người đen đúa, gầy gò, thất nghiệp. Bởi biết anh nghiện, mọi đối tác đều tìm cách tránh xa anh. Anh trở nên cục cằn, nóng tính và chửi bới tục tĩu mỗi khi không vừa ý. Tôi không thể đếm hết biết bao nhiêu đêm tôi nằm ôm con khóc mà không dám chia sẻ cùng ai, tôi không nhớ hết biết bao lần trong nhà chỉ còn vài trăm ngàn, tôi chỉ có thể mua từng hộp sữa lẻ cho con. Những khi không có tiền để đi chơi, anh lại khùng lên chửi bới và còn dọa đánh cả tôi.

Vì thiếu thốn, tôi phải nhờ người quen xin đi nấu ăn cho một trường tiểu học. Cuộc sống cứ thế trôi đi, đã 4 năm kể từ khi tôi phát hiện ra chồng mình nghiện. Gia đình bên nội đã biết và đưa anh đi cai nghiện nhiều lần nhưng không được. Tôi vẫn cố gắng sống, không rời bỏ anh, bởi hơn ai hết tôi biết con tôi cần có đầy đủ một gia đình. Và hơn nữa, tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều. Tôi vẫn không nguôi hi vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.

Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến, vào một buổi chiều mưa định mệnh. Tôi đang chuẩn bị dọn cơm thì có hơn chục công an bước vào nhà. Họ đọc lệnh bắt chồng tôi vì tội buôn bán ma túy. Không thể tả được quãng thời gian ấy, tôi suy sụp đến thế nào, không còn chút niềm tin nào vào cuộc sống.

Ngày chồng tôi xử xong và được phân trại, tôi cùng gia đình bên nội vào trại thăm anh và cố lo cho anh được công việc nhẹ nhàng. Rồi chồng tôi được trưởng phân trại nhận phục vụ cho ông ấy. Nghe chồng tôi bảo, để xin được chân này, nhiều người bỏ ra 20 triệu cũng không được nhận. Vì muốn lo cho chồng, tôi đánh liều định sẽ lên mang quà đến cho ông trưởng trại, dò la xem ý ông ta thế nào rồi về xoay tiền cho phù hợp. Trước khi đến tôi gọi điện nhưng ông ta đã lên trại và không ở nhà. Không ngờ ông ta còn khá trẻ nên bảo tôi gọi là “anh”. Tôi đã nhắn tin kể lể hoàn cảnh mình cho anh ta, mong sẽ được thông cảm bớt chút nào. Thật không ngờ, dù chưa một lần gặp mặt nhưng anh ta nhắn lại cho tôi như thể người thân của mình, động viên, an ủi tôi cố gắng sống và học tập tốt. Anh ta còn nói, không phải việc gì cũng có thể giải quyết bằng tiền. Anh ta nói chuyện cũng khá cởi mở, chúng tôi trao đổi nick facebook để dễ nói chuyện.

Từ đó anh ta thường xuyên liên lạc, nhắn tin, gọi điện cho tôi. Ban đầu tôi cũng sợ, sợ bị gạ tình đổi lấy công việc cho chồng. Nhưng tôi lại tự trấn tĩnh, thôi thì mình xem anh ta định giở trò gì, đến đâu rồi tính tiếp. Dần dần, tôi phát hiện ra, anh không như tôi nghĩ, tôi nghe được rất nhiều người nói tốt về anh, ngay cả chồng tôi cũng khẳng định như thế.

Ở bên anh tôi cảm thấy được che chở, sống có niềm tin hơn nhưng sẽ ra sao nếu một ngày chồng tôi trở về? (Ảnh minh họa)

Mỗi ngày chúng tôi lại liên lạc qua điện thoại nhiều hơn, bởi anh đi làm 2 tuần mới được về một lần. Tôi chưa bao giờ nói chuyện điện thoại với ai quá lâu, vậy mà ngày nào tôi và anh cũng đều nói chuyện với nhau mấy tiếng đồng hồ. Tôi tâm sự với anh rất nhiều, tôi nói như thể bấy lâu nay mọi thứ đều bị dồn nén thật chặt tận đáy lòng mình. Tôi thấy lòng mình nhẹ bẫng và vui hơn sau những khoảng thời gian nói chuyện với anh. Mỗi lần như thế anh đều động viên, pha trò cho tôi cười. Có lần tôi hỏi anh, vì sao anh lại để ý đến tôi, huống gì tôi lại đang là vợ của tù mà anh quản lí? Anh đã nói: "Anh rất ấn tượng về em, trong sách nhận diện con người qua đường nét trên khuôn mặt mà anh học, anh tự thấy em là một người phụ nữ tốt và nhân hậu. Càng nói chuyện với em, anh càng thấy em thật mạnh mẽ, nên anh rất quý em."

Mỗi lần anh về, anh lại đón tôi đi ăn, đi uống cà phê. Rồi dần dần, tôi nhận ra mình đã yêu anh từ lúc nào. Anh cũng vậy, vào một lần đi ăn cùng nhau, anh đã thổ lộ rằng: Anh không muốn giữa chúng tôi sẽ có lúc nào đó phải cắt đứt. Nếu chúng tôi gặp nhau ở hoàn cảnh khác, anh đã đến với tôi.

Tôi im lặng, bởi tôi hiểu, chúng tôi đều thực sự cần có nhau. Lẽ dĩ nhiên không phải bên bỏ vợ, bên bỏ chồng để đến với nhau. Bởi tôi đến với anh không vì toan tính vụ lợi, tôi cảm nhận được sự chân thành anh dành cho tôi. Ở bên anh, tôi luôn cảm thấy được che chở, được tôn trọng và vì có anh, tôi sống có niềm tin nhiều hơn.

Giờ đây, mỗi khi đêm về tôi lại trăn trở khi nghĩ về cuộc sống sau này. Chồng tôi thì bị án 2 năm, nhưng nhờ cải tạo tốt nên được giảm 2 tháng. Còn 10 tháng nữa chồng tôi sẽ về, lúc ấy không biết tôi nên buông bỏ hay vẫn giữ anh cho riêng mình. Nếu chồng tôi trở về tu chí làm lại từ đầu, mà tôi vẫn yêu anh thì liệu tôi có tàn nhẫn với chồng mình quá không?

theo webtretho