Chúng tôi cưới nhau được 5 năm và đã có 2 con (một trai, một gái). Chúng tôi bằng tuổi nhau và đều chưa đến 30.
Chúng tôi đều là người có học vấn, hiểu biết và là cán bộ viên chức nhà nước. Gia đình tôi không thuộc dạng giàu có nhưng cũng không phải thiếu thốn gì. Tôi luôn nghĩ anh là người cứng nhắc, không tâm lý và không biết lãng mạn vì từ ngày yêu tới giờ anh chưa bao giờ tặng tôi một bông hoa.
Anh chưa bao giờ đưa tôi đi xem phim, đi tới nơi nào đó để vui chơi mặc dù chúng tôi vẫn còn trẻ. Nhiều khi tôi cũng buồn lắm và lại tự an ủi mình rằng: "Thôi thì anh ấy thế thì chắc là không biết tán gái và cũng sẽ chẳng có cô nào thích. Như vậy mình càng đỡ phải lo".
Nhưng thật không ngờ hôm trước tôi lại vô tình phát hiện trong email của chồng những dòng trò chuyện thân mật của anh với một cô đồng nghiệp. Anh gọi cô bạn ấy là "em yêu", "người yêu" hoặc dùng những lời lẽ ngọt ngào khác để nói chuyện. Anh còn không ngại ngần gì khi hỏi cô đồng nghiệp là "Em có bao cao su không?"...
Người tôi run lên vì giận, vì không tin vào mắt mình khi nhìn thấy những dòng trò chuyện bí mật trong email này của chồng. Tôi đã hết lòng vì anh, vì gia đình anh. Tôi luôn thương anh và trân trọng anh, yêu quý bố mẹ anh. Chưa bao giờ tôi cãi lại mẹ chồng mặc dù nhiều lúc bà nói tôi rất quá đáng. Chưa bao giờ tôi nói xấu tới gia đình anh dù nửa lời. Và chưa bao giờ tôi phàn nàn về anh trước mặt bố mẹ anh chị tôi.
Nhớ lại trước đây, có một lần nói chuyện với cậu ruột của anh, anh bảo: "Vợ chết thì có thể lấy được vợ khác, chứ anh em bố mẹ mà chết thì lấy đâu ra". Nghe được vậy, tôi đã buồn vô cùng. Dù thời gian đã qua khá lâu nhưng không sao tôi quên được câu nói này của anh. Anh cũng chưa bao giờ gọi tôi là "em yêu", "vợ yêu" cả.
Tôi và chồng làm ở 2 cơ quan không cách nhau bao xa, nhưng chồng tôi chưa bao giờ bảo đón tôi đi ăn hay đi đâu cả. Trong khi những lời lẽ đó anh lại gửi gắm hết cho cô bạn đồng nghiệp của anh. Giả sử tôi xấu xí, tôi hư hỏng hay tôi kém cỏi đã đành. Nhưng bên ngoài tôi không kém gì người khác, học vấn của thôi thậm chí còn cao hơn anh, tôi là người biết điều và hiền lành. Gia đình nhà tôi không kém gì nhà anh, thậm chí còn khá giả hơn.
Tôi không hiểu tại sao chồng tôi lại vậy? Tôi tự hỏi có phải mình đã dễ dàng tha thứ cho chồng mọi lỗi lầm, để giờ anh mặc định tôi là người của anh. Anh không cần thể hiện sự yêu chiều hay quan tâm tới tôi nữa. Tôi thấy buồn, thất vọng và cảm thấy tủi thân vô cùng. Tôi đang suy nghĩ có nên chia tay chồng không? Mọi người hãy cho tôi lời khuyên.