Tôi 24 tuổi và có một gia đình nhỏ tưởng chừng như rất hạnh phúc. Chồng tôi là công chức nhà nước kém tôi 1 tuổi. Chúng tôi có một bé con dễ thương.
Tôi là một phụ nữ hiện đại, cũng được mọi người nhận xét là xinh, trẻ hơn nhiều so với tuổi và bạn cùng trang lứa. Gia đình chồng tôi ở Hà Nội trước kia cũng gọi là khá giả. Nhưng cách đây hơn một năm, lúc tôi mới sinh em bé được 2 tháng, mẹ chồng tôi kinh doanh bị phá sản, vỡ nợ. Bố mẹ chồng ly hôn, bố chồng tôi thì bán nhà mang hết tiền đi và bây giờ thì đã cưới vợ mới.
Mất hết nhà cửa, vợ chồng tôi phải ra ngoài thuê nhà sống. Chồng tôi làm nhà nước nên lương cũng không cao. Tôi làm công ty ngoài hai vợ chồng 1 tháng cũng chỉ trên dưới chục triệu. Lúc nhà anh khó khăn tôi luôn ở bên cạnh, bố mẹ đẻ tôi cũng đã giúp đỡ nhà anh nhiều thứ và động viên, thương anh nhiều hơn.
Tôi vừa đi làm vừa kinh doanh ngoài để kiếm thêm thu nhập. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn đến vậy. Anh - một người đàn ông 23 tuổi, từ khi nhà xảy ra chuyện anh cũng biết chăm lo cho gia đình hơn nhưng nhiều khi vẫn hay đi uống rượu bia ở ngoài (1 tuần 3,4 buổi) mà tôi lại rất ghét người rượu bia.
Vì cứ nhìn vào bố chồng tôi - một công chức nhà nước cũng có địa vị trong xã hội chỉ biết đi làm hết giờ về là lại rượu, từ lúc tôi về làm dâu chưa thấy bữa nào ông không uống. Một bữa cơm phải 2,3 tiếng. Ông chẳng quan tâm đến gia đình, mọi việc để mẹ chồng tôi quyết định và lo hết. Đó cũng là lý do vì sao mẹ chồng tôi vỡ nợ.
Hôm đó 9 giờ tối tôi mới đi làm về nhưng chưa được ăn cơm. Tưởng chồng ở nhà nấu cơm thì ai dè lúc đó chồng tôi cũng mới đi uống bia về. Tôi vừa bực vừa cáu nói anh suốt ngày bia bọt. Vợ chồng tôi cãi nhau và anh đã nói "Người tốt tôi không trân trọng rồi đi cưới cô". Tôi nghe xong thực sự rất sốc và đã tát anh 2 cái.
Lần trước, khi cãi nhau anh cũng đã nói với tôi "Tôi sống cũng chỉ vì con" mặc dù chúng tôi cưới nhau là yêu nhau và tự nguyện. Tôi viết luôn đơn ly hôn và bắt anh ký. Tôi định bỏ ra ngoài thì anh kéo tôi lại và đánh tôi thừa sống thiếu chết chảy hết máu mồm và mũi.
Chồng tôi là người cục tính, đây cũng không phải lần đầu tiên anh đánh tôi. Sau mỗi lần như thế, khi bình tĩnh lại anh xin lỗi tôi và mong tôi tha thứ.
Lần này cũng vậy, anh nói "do không kiềm chế được, nhìn thấy đơn ly hôn anh rất sợ và không biết phải làm thế nào. Mất tôi, anh sẽ chẳng còn gì cả. Anh xin lỗi".
Tôi biết khi bình thường anh là người đàn ông tốt nhưng khi cục tính thì không thể nào tưởng tượng được, cứ như có 1 con quỷ trong con người anh. Tôi đã làm gì sai khi phải chịu như thế này. Giờ đây tôi không biết mình phải làm gì? Tôi sợ tha thứ, lần sau không kiềm chế được anh lại đánh tôi. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên với.