'Bốp, bốp, bốp...', 3 cái tát liên tiếp giáng xuống, chị đứng ngần người ra, không còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Chị còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, người đàn ông này là chồng chị, vốn rất yêu thương chị, hay nói những lời ngọt ngào cơ mà...? Bây giờ, anh ta đang làm gì vậy, chị thật sự xót xa...
Giọng anh đay nghiến:
- Câm mồm đi, tôi không muốn nghe thấy giọng của cô, cái giọng ghê tởm ấy
Nói rồi, anh bịt lỗ tại để không nghe thấy gì, anh liên tục lẩm bẩm những câu: "Cái loại vợ láo toét, mất dạy..."
2 năm trước...
- Em à, nếu sau này chúng mình lấy nhau, anh thích em sinh cho anh 2 thằng cu, một con gái. Anh thích nhà có 3 đứa cho vui cửa vui nhà. Em có đồng ý không?
- Em đồng ý cả hai chân hay tai ấy chứ. Nếu mà khỏe, em sinh cho anh cả đội bóng luôn, khỏi sợ. Em là em thích nhà đông con nhiều cháu, mình chỉ sợ không có điều kiện nuôi con thôi anh.
- Thế hôm nay em thích ăn gì nào, hôm nay anh sẽ chiêu đãi em một món thật ngon, đắt tiền, tùy em chọn, anh chiều hết
- Anh biết rồi còn hỏi, em chỉ thích ăn pizza thôi, đó là món khoái khẩu của em mà. Anh mua cho em thật nhiều là em thích rồi, chứ em chẳng hợp với mấy món quá sang trọng đâu, nhà quê mà, hi hi
Anh và chị đã từng yêu nhau như thế, tình cảm dành cho nhau tưởng chừng không có gì ngăn cản được. Ngay cả khi anh đưa chị về ra mắt, gia đình anh chê chị gầy ốm, yếu lại thấp lùn nhưng anh vẫn cười xuề, bảo: "Cô ấy thấp lùn nhưng mà tính tình cô ấy tốt, cực kì yêu thương con, lại là ngườiphụ nữ đảm đang, tháo vát, tuyệt vời đấy bố mẹ ạ, nên bố mẹ không phải lo đâu. Với lại, con cao lớn thế này, lo gì không sinh được con gái là hoa hậu, con trai là người mẫu...". Nói vậy rồi anh cười thật sảng khoái, anh chẳng có gì băn khoăn khi yêu chị. Anh nghĩ, chị là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà anh chọn...
Suốt 2 năm yêu nhau, thời gian chưa phải là quá dài nhưng anh và chị đã có những tháng ngày tươi đẹp, dành cho nhau những tình cảm tốt, yêu thương, trân trọng nhau. Anh và chị chưa từng có một mâu thuẫn dù là nhỏ, luôn tôn trọng mọi ý kiến của nhau, cái gì chưa hay chưa phải thì phân tích để cả hai cùng hiểu, cùng cởi bỏ vướng mắc. Chị tự hào vì có anh, người đàn ông ga lăng, lúc nào cũng yêu thương và quan tâm chị. Anh lãng mạn thôi rồi, có gì đẹp là anh mua làm quà cho chị ngay. Những ngày lễ tết, anh chưa bao giờ quên, anh luôn tạo cho chị cảm giác an toàn khi đi bên cạnh anh.
2 năm yêu nhau, hai người đã trải qua những thăng trầm cuộc sống. Anh đưa chị đi du lịch nhiều nơi, cho chị gặp nhiều người, bạn bè của anh, của chị, anh càng thấy cuộc sống này đáng sống hơn bao giờ hết. Có những đêm, anh và chị chỉ ngồi dựa vào vai nhau và tâm sự:
- Bây giờ mà em bảo anh lấy sao trên trời cho em thì anh cũng trèo lên lấy
Chị cười cấu anh:
- Thế anh lấy đi, em thách anh đấy, không lấy được em bắt đền
- Nếu anh lấy được thì em mất gì?
Nói rồi, anh vội chạy đi lấy cái ống nhòm, cho chị nhòm đúng ông sao ấy, nó gần vô cùng, lớn vô cùng, như đang ở trước mặt chị vậy...
Chị mừng quýnh, ôm chầm lấy anh, hôn rối rít rồi liên tục nói: "Em yêu anh nhất trên đời"
Tính chị hay đùa, lúc nào chị cũng giơ hai ngón tay lên chào anh, rồi thi thoảng múa mang trước mặt anh, cho anh thưởng thức những vũ điệu có một không hai trên thế giới. Chị còn hay sáng tác những ca khúc chỉ mình chị biết, tất nhiên, trong đó có anh, nói về anh... Chị ca ngợi anh hết lời để nịnh anh và trong những lần ấy, chị lại nhận được quà...
Vài tháng sau đó, hai người họ cưới nhau...
Chị hạnh phúc trong ngày mặc váy cô dâu, voan trắng, còn anh nhìn lịch lãm và sang trọng trong bộ đồ chú rể. Hai người họ quả là một cặp đôi đẹp, trời sinh. Ai cũng ngưỡng mộ và chúc phúc cho họ trăm năm hạnh phúc. Tình yêu của hai người đến ngày đơm hoa kết quả, chỉ đợi sinh con là có một mái ấm hoàn hảo rồi...
Tuần trăng mật ngọt ngào, chưa bao giờ chị có cảm giác hạnh phúc như thế. Anh đã cho chị một cuộc sống hoàn toàn khác so với trước đây, quá hạnh phúc... Chị chưa bao giờ nghĩ có ngày gia đình chị lại rạn nứt, tình cảm vợ chồng lại sứt mẻ. Vì mọi thứ với chị lúc này quá là tốt đẹp. Chỉ là chị không biết trước được ngày mai, chỉ là chị không hiểu quy luật của cuộc đời, hôn nhân không giống như cuốn tiểu thuyết... Hôn nhân sẽ chẳng còn màu hồng giống như khi chúng ta yêu nhau, hôn nhân còn có cả cơm áo gạo tiền mà khi yêu nhau chúng ta chưa từng tính đến.
Họ kế hoạch, chị mong có con nhưng cũng muốn hưởng thụ cuộc sống vợ chồng son một thời gian. Về nhà chồng, chị có vẻ được gia đình chồng quý mến nhờ đức tính hiền lành, chịu thương chịu khó. Ai cũng bảo chị đảm đang, gọn gàng, dọn cái gì là đến nơi, đến chốn... Chị và anh vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, cùng nhau vun đắp gia đình và giúp bố mẹ những việc có thể. Anh không phật ý về chị bao giờ, cũng chưa bao giờ hai người to tiếng, cho đến khi động đến chuyện tiền nong.
Hàng tháng, anh và chị góp tiền cho bố mẹ để chi tiêu tiền ăn uống. Hai vợ chồng không kiếm được nhiều nên cũng cố gắng tiết kiệm. Nếu có điều kiện, anh đã mua nhà ra riêng. Anh hay hứa với vợ, sau này sẽ cố gắng tích cóp rồi vay mượn thêm để mua một căn chung cư. Anh muốn cho chị một cuộc sống thoải mái như chị mong muốn. Chị cười véo vào mũi anh: "Đợi mua được nhà thì có khi rụng răng".
Thật sự chị nghĩ chuyện mua nhà còn quá mong manh. Hai vợ chồng cưới nhau, tích cóp được vài đồng, rồi đi làm, lại chi tiêu đủ thứ cũng thấy mệt mỏi lắm rồi! Anh cũng hiểu cảm giác của chị, mong muốn có một mái nhà riêng, nhưng điều kiện không có nên đành chịu thôi. Cuộc sống vợ chồng cứ diễn ra như vậy, thi thoảng hẹn hò còn lại là về ăn cơm với bố mẹ.
Thời gian đầu anh còn hay đưa chị đi chơi, hẹn hò hoặc là hay ở nhà với chị. Nhưng chỉ được vài tháng, anh bắt đầu gặp gỡ, giao lưu bạn bè mà không cho chị đi. Anh có rất đông bạn nhưng khổ nỗi, bạn của anh toàn là người ham chơi, ham vui, không có công việc ổn định lại còn cờ bạc, nên chị lo lắng. Chị sợ chơi với họ nhiều anh sẽ bị ảnh hưởng. Bố mẹ chồng chị cũng dặn, đừng để anh giao du nhiều với những người đó, không tốt tí nào...
Chị buồn vì những suy nghĩ của anh, bây giờ anh bỏ rơi chị, để chị một mình ở nhà, không có chỗ chơi. Chị chẳng quen ai ở xứ này, chị buồn lắm! Chị gọi giục anh về, anh hứa lên hứa xuống là về ngay nhưng đêm nào cũng 12 giờ. Anh vì bạn bè mà bỏ bê vợ con. Chị bắt đầu buồn và cảm thấy, cuộc sống hôn nhân đúng là không phải màu hồng như chị nghĩ.
Có hôm, vì lo cho anh gió máy, lại đang ốm nên chị gọi giục anh về liên tục, anh bực mình quát lên trong điện thoại: " Về gì mà về, đang vui, gọi gì mà gọi lắm thế, ngủ đi...". Chị uất ức nghẹn cổ, anh chưa bao giờ nói với chị như vậy. Chị không buồn làm gì suốt tối ấy, chị nằm nhưng không thể ngủ, chị cố lắng nghe xem anh về lúc nào. Chị buồn lắm, giận lắm, chị giả vờ như không biết anh về nhưng nước mắt chị đang trào ra. Anh dám nói với chị như vậy sao, đó là lần đầu tiên anh nói vậy....
Chị giận anh không nói chuyện, mấy ngày sau chị cũng không chủ động câu chuyện, anh cứ nói chuyện, chị mặc kệ. Nghĩ lại ngày tháng yêu nhau và bao hứa hẹn, giờ cưới được mấy tháng anh đã này nọ với chị, chị chẳng thiết gì. Chị bảo anh, 'nếu như ngày xưa biết anh thế này, chị đã không cưới, chị không thể chấp nhận một người chồng mới cưới mà đã quát tháo vợ con..."
Anh thì thầm vào tai chị đêm hôm ấy, tỏ ý hối lỗi:
- Anh xin lỗi, anh giận quá mất khôn, em hiểu cho anh nhé. Anh cảm thấy mình đã sai rồi...
- Lần sau anh đừng có quát em như thế, em buồn lắm. Em có làm gì thì cũng là em lo cho anh mà thôi.
- Ừ được rồi, anh hứa đấy...
Chị bỏ qua cho anh lần ấy, vì đó là lần đầu tiên anh hành động với chị như thế. Chị buồn lắm nhưng lâu ngày, mọi thứ lại trôi qua. Chị cũng quên hết chị đã giận anh như thế nào. Chị là người sống nội tâm, tình cảm, chỉ cần giận anh là chị không chịu đựng được, chị cảm thấy mệt mỏi, chán nản lắm...
Lúc chị mang bầu, chị cần nhiều tiền để chăm sóc bản thân nhưng mà lương lậu của vợ chồng cũng chỉ ở mức trung bình. Chị cố gắng tiết kiệm để dành dụm, sau này còn lo sinh con. Chị cũng dặn anh như thế. Rồi một ngày, anh nói bạn anh cần gấp 20 triệu có việc, muốn vay, sau 10 ngày thì trả. Chị không muốn nhưng anh cứ nói khó là bạn vay trả luôn nên chị cũng cho vay. Thật ra, cưới nhau dành dụm được vài đồng, chị đâu có muốn cho vay tới lúc đòi không được lại mất tình cảm. Với, bạn bè anh toàn người cờ bạc, chị lo vay rồi không có trả thì đâm lo vào người. Nhưng vì anh, chị đành chấp nhận...
Đến ngày hứa trả, người bạn kia không thấy gửi tiền. Chị hỏi anh, có vẻ lo lắng vì chị đã được bố mẹ chồng cảnh báo. Chị thúc giục anh lấy tiền chỗ bạn. Bụng mang dạ chửa, chị sở nếu như anh cứ cả nể bạn, lúc sinh nở lại không có tiền. 1 tháng, 2 tháng trôi qua, đã quá rất nhiều ngày mà không thấy anh đưa tiền. Chị bực bội, nói với anh và bảo nếu anh không đòi được thì chị đòi. Bạn anh cờ bạc, cá độ, vay mượn biết đâu mà lần. Nể mới cho vay vài chục triệu, anh nể bạn mà không nghĩ đến gia đình mình sao? Chị đã thúc giục anh rất nhiều, anh cũng cứ hứa hẹn đủ ngày, đủ tháng, làm chị cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Hôm ấy, đã 3 tháng trôi qua, không thấy tiền đâu, chị bực bội nói anh, bảo anh không biết nghĩ. Rồi chị cầm điện thoại lên định gọi cho người bạn kia đòi tiền. Thế là anh giật điện thoại, bắt đầu chửi bới và tát chị 3 cái như trời giáng. Chị đau quá, chị khóc như chưa bao giờ được khóc, lần đầu tiên anh làm thế với chị.
Anh chỉ tay vào mặt chị:
- Cô đừng có ngu ngốc thế, đừng làm mất sĩ diện của tôi
- Mất sĩ diện của anh, anh nghĩ cái sĩ diện của anh to lắm à? Anh sĩ diện nhưng bạn anh có sĩ diện cho anh không? Hay là vay xong không thấy hoàn lại?
- Cô tưởng người ta nuốt không của cô à? Cô nói ít thôi, im đi được rồi đấy. Câm mồm ngay không tôi cho ăn tát. Có vài đồng bạc mà suốt ngày hỏi
Giọng anh chua chát, gọi vợ bằng cô. Lần đầu tiên anh tỏ thái độ dữ dằn như vậy. Tại sao anh lại nghĩ là có vài đồng bạc trong khi số tiền lớn như thế mà anh chị cũng chẳng giàu sang gì. Chị đau khổ quá, nghẹn đắng trong cổ họng. Chị tức tối đáp trả anh:
- Anh giàu nhỉ, anh nể bạn anh còn anh nói vợ anh không ra gì? Anh định tát vợ anh hả, tôi thách anh!
- Cô thách thì tôi cho cô thỏa mãn
Cái tát của anh là nỗi đau đớn khôn cùng của chị. Chị cố nói thêm vài câu: "Cái tát hôm nay tôi sẽ nhớ cả đời, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, trừ khi anh quỳ gối xin lỗi tôi"
- Câm mồm, đừng nói câu nào nữa không thì đừng trách tôi. Từ nay cô câm mồm cho tôi...
Chị khóc ngất, đang mang bầu, chị không muốn con phải tổn thương nhưng mà chị không kìm được lòng mình. Quá chua chát, người chồng chị yêu thương lại là người đàn ông vô liêm sỉ như vậy sao? Chị cảm thấy tuyệt vọng vì anh, cảm thấy bế tắc trước tương lai. Con đường phía trước còn dài, chị làm sao đây?
Giá anh anh nhẹ nhàng nói với chị rằng, bạn anh chưa có, thư thư vài hôm anh sẽ hỏi thì chị đã không như vậy. Đằng này, anh cứ khư khư giữ cái sĩ diện của bản thân anh, nói vợ không ra gì, thật sự không thể nào chấp nhận được. Cho vay 10 ngày mà đến 3 tháng không hoàn tiền, có ai không bực chứ? Anh oai nhỉ, tốt đẹp nhỉ?
Chị biết, cuộc sống vợ chồng mặn nồng không còn nữa, từ nay sẽ là những chuỗi ngày mệt mỏi của chị. Chị thật sự không biết nên làm gì tiếp theo. Thấy con đạp trong bụng mà chị đau đớn vô cùng. Chị thề rằng, từ nay chị sẽ không nói một câu nào trước mặt anh. Chị xin phép bố mẹ chuyển ra ngoài ở, vì chị bảo đi làm đường xấu, đi lại xa, ảnh hưởng tới thai nhi. Chị định ở ngoài tạm mấy tháng tới lúc gần sinh thì về nhà. Bố mẹ chồng cũng lo cho sức khỏe của con dâu và cháu nội nên đồng ý cho chị chuyển ra. Anh cũng ra theo nhưng hai người hoàn toàn không nói lời nào với nhau suốt thời gian đó...
Đúng thế, suốt mấy tháng trời, dù sống cùng chồng nhưng chị không nói một câu nào. Chị đã khóc quá nhiều, câm nặng quá nhiều. Chị đi làm về, lẳng lặng nấu cơm, chuẩn bị đồ ăn, chị tự ăn xong rồi đậy cạp lồng ở đó cho chồng về ăn, lúc nào ăn thì ăn, chị không bận tâm. Chưa bao giờ chị nói một lời dù anh ta cứ luôn miệng phàn nàn chuyện công ty, chuyện bạn bè...
Chị không muốn gần con người ấy dù là thế nào đi chăng nữa. Anh ta muốn đi đâu, với ai, mấy giờ về, chị không bao giờ hỏi. Chưa một lần anh ta nói xin lỗi chị, chị mặc kệ mọi thứ. Chị cố gắng sống thế này tất cả là vì con, chị không muốn khi con chị sinh ra, con lại đau khổ vì mẹ nó, vì cha nó. Nhịn hết, nuốt hết nỗi uất nghẹn vào lòng, cố gắng sống thật tốt, chăm lo cho đứa con trong bụng.
Chị không nói suốt mấy tháng trời, và chị đi làm cũng không nói gì. Ai hỏi thì chị chỉ gật đầu, rồi công việc gì cần nói thì chị ghi ra giấy. Chẳng hiểu từ khi nào chị đã thế. Từ một người vui vẻ, bây giờ chị trầm tính, ít nói rồi không nói gì nữa. Ai cũng ngạc nhiên. Họ bảo chị đi khám vì chị nói rằng chị viêm thanh quản, không được nói chuyện. Cứ như thế suốt mấy tháng trời, chị chẳng nói được câu nào và giờ, không điều gì làm chị nói được nữa. Sống trong nhà mà như người vô hồn, với chồng, chị không còn bận tâm, chị chỉ nghĩ đến con mà thôi...
Chị đã chịu đựng nỗi đau quá lớn, quá thất vọng. Chị cảm thấy cuộc sống này quá đen tối. Rồi đây, chị sẽ đối diện với nó thế nào khi con sinh ra đời. Vẫn chưa thấy khoản tiền kia hoàn lại, anh ta lại còn mang thêm mấy triệu đi cho bạn bè vay tiếp vì sĩ diện đàn ông. Chị càng ức nghẹn... Mặc kệ thôi, chi có tiền chị giữ, giữ cho con sau này...
Khi chị sinh, cả nhà nội ngoại tới, không ai thấy chị nói gì, chị cũng mặc kệ. Bác sĩ nói chị bị triệu chứng ấy khi mang bầu, sẽ dần hồi phục. Chị không thể nói nữa, chỉ gật và lắc thôi. Nhìn chị thật tội nghiệp. Suốt thời gian ở cữ, chăm con, chị cứ ú a ú ớ khi con khóc, rồi nhờ ai làm gì cũng phải kéo tay, viết ra giấy. Anh bảo chị câm mồm, đừng nói gì trước mặt anh, chị đã làm như anh mong muốn. Và giờ đây, chị đã không thể nói được nữa rồi. Nếu cứ thế này, khả năng vĩnh viễn chị sẽ không nói câu nào nữa... Người mẹ không biết hát ru, chị chỉ đong đưa con theo nhịp nhạc để con ngủ ngon giấc.
Dường như anh đã nhận ra sai lầm của mình. Đêm ấy, anh nói xin lỗi chị. Chị vờ như không nghe thấy gì. Anh quỳ gối cầu xin chị tha thứ như lời chị nói trước đây, anh van xin chị hãy mở lời, nói chuyện lại. Chị không nói gì, chỉ thấy nước mắt lăn ra trên khóe mắt. Chị lại đong đưa con theo nhịp nhạc để con ngủ, áp má vào mặt con, cảm nhận hơi ấm của con, coi như không có sự tồn tại của người đàn ông này.
Chị nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên, ngạc nhiên chưa từng thấy. Người đàn ông chị từng yêu tưởng chết đi được đã đánh chị, chửi chị, xúc phạm chị và giờ lại quỳ gối trước mặt chị. Chị thật sự không thể hiểu nổi anh ta đang nghĩ gì. Tha thứ ư, chị không muốn tha thứ, chị chẳng thiết gì nữa. Chị đã câm thật, bác sĩ nói chị khó hồi phục, khó nói lại như ngày trước...
Chị biết, vì chị quá đau, quá nín nhịn, nén lòng mình quá nhiều nên bây giờ chị câm nín như vậy đó. Chị không muốn nói cũng không thể nào nói. Còn sự bao dung, chị không muốn dùng thêm 1 lần nào. Đàn ông ích kỉ, vô liêm sỉ, đã cho vay một lần còn tiếp tục làm điều đó mặc chị can ngăn, vẫn giữ sĩ diện với bạn bè thì dù bây giờ có tha thứ, anh ta lại 'ngựa quen đường cũ' thôi. Tiền còn chưa trả lại thì nói gì chuyện hối cải. Chị đã nghĩ, không nói gì, sống như thế này lại tốt hơn. Chị sẽ chờ khi con cứng cáp rồi tính toán mọi chuyện, chị sẽ nghỉ việc mà mở một cửa hàng nước, bán qua ngày, sống vì con...