2 tháng trước khi cưới, em mang bầu. Tôi mừng rỡ vô cùng vì trong cái thời đại mà chuyện sinh con không phải dễ như thế này, có bầu trước chính là hỉ sự. Tôi càng yêu em và chăm sóc em nhiều hơn, lo lắng cho em từng ly từng tí để em có thể yên tâm chăm sóc cho sức khỏe của mình. Hôm nào cũng như hôm nào, tôi đến bên em, mua thức ăn và hoa quả, đồ uống cho em, để em tẩm bổ dù công việc của tôi rất bận.
Em là một cô gái xinh đẹp, ai cũng nói tôi may mắn vì yêu được em. Và đúng là tôi cũng cảm thấy đó là may mắn của mình. Tình yêu tôi dành cho em giờ đã gấp đôi vì có đứa con ở trong bụng. Nhưng tôi có cảm giác em không vui lắm, có lẽ đó là sự lo lắng của em khi có bầu. Tâm lý bình thường của những người phụ nữ khi có con.
Ngày ngày tôi chăm sóc cho em mà không nghi ngờ gì cả. Em hiện đang ở phòng trọ cùng với bạn, nên khi em mệt nói muốn về nghỉ là ngay lập tức tôi đưa về và nhờ bạn chăm sóc em. Thật ra, chuyện không thể ở lại cùng em, chăm sóc em cũng khiến tôi áy náy vô cùng. Nhưng hai đứa chưa lấy nhau nên tôi cũng không tiện đưa em về sống cùng. Tôi đang đợi thời gian tới cưới nhau sẽ bù đắp cho em và con.
Thế rồi, một ngày tôi thực sự sốc khi cô bạn thân của em gọi điện nói cho tôi biết mọi việc. Tôi không tin chuyện này và còn nghi ngờ cô bạn cố tình vu oan cho em, để chia cắt tình cảm của chúng tôi. Vì trước đây, cô bạn này cũng từng nói thích tôi, nhưng người tôi yêu lại là em. Cô ấy nói: “Thật ra, em không có ý chia cắt anh, nhưng em biết một sự thật mà lẽ ra anh cũng nên biết. T là người con gái hư, nếu anh không tin, em có thể cho anh cách để anh chứng kiến toàn bộ sự việc. T đang cặp bồ với một ông già giàu có, đó là sếp cũ ở công ty của T. T hàng ngày tiêu tiền của ông ta. Anh thử nghĩ xem, một người như T tại sao lại tiền để mua xe đẹp, quần áo lộng lẫy như vậy. Em không muốn lừa anh đâu, đó là sự thật. Anh hãy tin em. Vì em thích anh, nên không muốn anh phải sống khổ với người vợ như thế. Sau này, anh liệu có hạnh phúc được không. T không xứng với tình yêu của anh”.
Lúc đó, tim tôi như ngừng đập, tai tôi ù đi và theo như kế hoạch của cô bạn kia, hôm sau, đúng giờ sau khi đưa bạn gái về, tôi đã giả vờ đi thẳng. Nhưng sau đó, tôi quay lại và theo dõi. Thực sự tôi thấy em đã thay đồ và đi lên xe hơi cùng với một gã già. Tôi đi theo em và thấy họ vào nhà nghỉ. Tôi đau khổ quá.
Những ngày hôm sau, tôi cũng đã dùng cách đó theo dõi em vì tôi vẫn chưa tin đó là sự thật. Nhưng thật không ngờ, cứ sau mỗi lần em nói muốn về nghỉ là y như rằng, em lại đi nhà nghỉ với lão kia. Tôi đang không hiểu, liệu hắn ta có biết cái thai trong bụng em hay không và tại sao, khi có bầu em còn làm như thế, sẽ ảnh hưởng tới con rất nhiều. Và tôi chột dạ, liệu đó có phải là con của tôi hay không?
Tôi chán nản quá, tôi đã chụp ảnh em và hắn ta và ngay ngày hôm sau tôi gặp em, tôi nói lời chia tay. Em hỏi vì sao, tôi không nói gì, chỉ đưa cho em tấm hình và đi biệt. Tôi cũng không cần biết, đứa con đó là của ai nữa, tôi đã mặc kệ hết rồi vì đúng là, người con gái đó không xứng với tôi. Cay đắng quá các bạn ạ. Tôi có phải là kẻ hèn quá không?