Tôi năm nay 29 tuổi. Đã trải qua 4 mối tình lớn bé nhưng đều kết thúc bằng chia tay. Tôi chấp nhận độc thân trong một thời gian dài trước khi yêu anh. Tôi và anh quen nhau trong một buổi đi chơi với bạn bè qua giới thiệu của một cô bạn chung. Tôi và anh có rất nhiều điểm chung: là dân tây học, từng có nhiều năm sinh sống và học tập ở nước ngoài, tư tưởng và tính tình phóng khoáng.
'Hồ sơ' của anh thật sáng láng: thạc sĩ kinh tế, giám đốc thương hiệu của một công ty thời trang. Chúng tôi như hai thỏi nam châm bị lực hút vô hình vào nhau không rời. Tôi chưa thấy ai tâm đầu ý hợp với mình như khi trò chuyện với anh. Tôi hôm đó, anh chu đáo đưa tôi về nhà. Vừa bước vào phòng tôi đã nhận được tin nhắn của anh. Anh bày tỏ rất ấn tượng với sự duyên dáng, hài hước của tôi. Và hy vọng có thể cho anh một buổi hẹn khác, chỉ riêng hai người. Và cứ thế, chúng tôi hẹn hò, rồi yêu nhau trong sự vui mừng của cô bạn kiêm bà mối mát tay. 6 tháng yêu anh tôi lâng lâng hạnh phúc. Anh yêu chiều tôi hết mực. Chúng tôi đi ăn ở những nhà hàng sang trọng nhất, đi nghỉ ở những resort lãng mạn nhất. Tôi luôn mơ tới ngày mặc váy cô dâu khi sắp chạm ngưỡng 30 và anh sẽ là chú rể hoàn hảo nhất. Đúng ngày kỷ niệm 1 năm yêu nhau, anh đã trao nhẫn cầu hôn tôi.
Sau đó không lâu, anh bỗng đi “công tác xa” mà không nói với tôi một lời. Ghen tuông, ngờ vực rồi lại hoang mang lo lắng, tôi trải qua mọi trạng thái tình cảm phức tạp nhất mà một cô gái đang yêu thường có. Mọi tin nhắn gửi đi không có lời hồi đáp. Tôi nén lòng chờ đợi 2 rồi 3 tuần khi mà điện thoại của anh luôn ngoài vùng phủ sóng, email và chat không một lời gửi cho tôi. Tôi chán nản cùng cực định tới nhà anh tìm cho ra lẽ thì như có thần giao cách cảm, anh gọi điện hẹn gặp tôi. Nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn anh nói muốn chia tay. Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Thì ra anh trốn tôi gần 1 tháng trời để chuẩn bị giội một gáo nước lạnh lùng như thế này cho tôi sao.
Tôi ngỡ ngàng không còn nhận ra người chồng tương lai mà tôi đang ấp ủ giấc mơ về một mái ấm chung hạnh phúc. Khi tôi gặng hỏi lí do, anh tìm cách trì hoãn và nói sẽ giải đáp cho tôi khi mọi thứ rõ ràng hơn. Tôi vắt óc đoán mò xem “mọi thứ” anh ám chỉ tới là gì mà không sao tìm ra câu trả lời. Thời gian chờ đợi thật nặng nề nhưng tôi hiểu có nài nỉ, chèo kéo anh cũng sẽ không cho tôi câu trả lời sớm như tôi mong đợi. Tôi hẹn gặp cô bạn thân để tâm sự thì cô bạn bất ngờ hé lộ cho tôi một thông tin khiến tôi sốc nặng. Gần đây, người yêu tôi bỗng phát hiện bản thân có khả năng ngoại cảm, anh có khả năng nhìn trước tương lai. Và nhờ đó anh biết, người chồng tương lai của tôi không phải là… anh! Anh trốn tránh tôi, vừa bởi sợ hãi trước khả năng kì lạ này, vừa không muốn làm tôi tốn thời gian thêm vì anh nữa. Dù gì tôi cũng đã 29 tuổi rồi!
Ngay hôm đấy, tôi đòi tìm gặp anh bằng được để hỏi thực hư câu chuyện ngoại cảm kì khôi kia. Anh gật đầu xác nhận và còn khiến tôi chết sững bằng quyết định: anh sắp đi tu. Anh đã tìm hiểu và được khuyên nên theo con đường tu hành. Anh không những là người có căn tu mà một khi đem khả năng của mình để làm điều thiện thì sẽ giúp ích cho đời. Tôi nghe anh nói mà tai lùng bùng nửa tin nửa ngờ. Chẳng thà anh có người khác, anh đòi chia tay vì không hợp với tôi thì có lẽ tôi còn đỡ đau lòng hơn. Việc anh trốn chạy khỏi tôi thời gian qua là bởi lí do này sao. Dù anh có khả năng ngoại cảm hay không thì việc anh quyết tâm nói lời chia tay với tôi vẫn là rất thật. Tôi sẽ mất rất nhiều thời gian để nuốt trôi sự thật đắng ngắt này. 30 tuổi, 5 mối tình hỉ nộ ái ố, những trải nghiệm cay đắng với người đàn ông thứ 5 này có lẽ sẽ làm trái tim tôi bị tổn thương dai dẳng. Biết đến bao giờ nỗi đau sẽ liền sẹo, biết đến bao giờ tôi có thể mở lòng để tin và yêu đàn ông một lần nữa?