Tôi không biết bắt đầu từ đâu để có thể trải lòng mình, giải thoát suy nghĩ cứ đeo bám tôi dai dẳng suốt 5 năm nay để mọi người hiểu và giúp tôi có được một quyết định đúng đắn nhất cho chặng đường sắp tới.
Tôi sinh ra và lớn lên tại Quảng Trị, vào Sài Gòn lập nghiệp 8 năm nay. Gặp anh và yêu anh cũng chính tại nơi này, nơi mà tôi ý niệm sẽ là nơi tôi có một cuộc sống mới, sống thật và sống đúng với chính mình.
Mang thân xác đàn ông nhưng là phận đàn bà, tôi khổ sở khi cứ mãi che giấu đi sự thật này. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ phẫu thuật để tìm lại chính mình nhưng tôi đã và đang khát khao có được một cuộc sống tạm gọi là “ bình yên” bên cạnh người tôi yêu thương suốt 5 năm qua.
Tôi cảm nhận được tình thương anh dành cho tôi nhưng có lẽ tình thương đó chưa đủ lớn để anh vượt qua rào cản gia đình để đến với tôi. Chấp nhận buông xuôi, anh bỏ rơi tôi và theo ý nguyện gia đình tìm đến bến bờ hạnh phúc bên cạnh người con gái mà hai bên gia đình mai mối.
Anh từng chia sẻ với tôi về người con gái đó, tôi cảm nhận được sự bất mãn của anh về người được cho là vợ của anh trong nay mai. Lúc đó, tôi thấy chạnh lòng và thương anh nhiều hơn...
Tôi hiểu rằng, anh cưới vợ chỉ để cho bố mẹ vui, cưới vợ về và coi vợ như cái máy đẻ để sản sinh thềm nòi giống, để không bị mang tiếng là gay hay bê đê.
Trong sách Hiểu về trái tim có đoạn: “Một tình yêu đích thực phải chứa đựng tình thương. Tình yêu chỉ mạnh hơn tình thương về mặt cảm xúc thỏa mãn, nhưng tình thương lại lớn hơn tình yêu về mặt thấu hiểu và cảm thông. Tức là tình yêu nghiêng về phía hưởng thụ, còn tình thương lại nghiêng về phía trách nhiệm. Trong liên hệ tình cảm lứa đôi, nếu tình yêu lấn át đi tình thương thì tình cảm ấy cũng giống như lửa rơm - bạo phát bạo tàn; còn nếu tình thương lại nghiêng lấn át được tình yêu thì tình cảm ấy sẽ như lửa than - mãi âm ỉ cháy"..
Rõ ràng, cái tình thương như thế anh đang dành cho tôi và có chăng tình yêu kia đang nghiêng về cô gái ấy. Tôi không mong được tận hưởng cái gọi là tình yêu trong thế giới thứ 3 này, tôi chỉ mong cái gọi là tình thương như thế. Ăn đời ở kiếp với nhau, an nhiên tuổi già, che chở nhau qua kiếp sống này để kiếp sau được trở thành vợ chồng đúng nghĩa.
Nói như vậy nhưng cảm xúc yêu đương mãnh liệt đã lấn át lý trí của tôi. Chẳng trách sao ai yêu rồi thì ít nhiều cũng trở nên mù quáng. Tôi nhìn thấy ở anh toàn những điều tốt đẹp, rất khác với cách nhìn nhận, đánh giá của người ngoài.
Vì thế, tôi muốn thao túng ranh giới cái tôi của mình để anh thản nhiên bước vào. Dĩ nhiên, tôi cũng muốn anh nhường chỗ cho tôi một nửa trong trái tim. Thậm chí tôi còn muốn dâng tặng cả cuộc đời mình nên mạnh dạn tuyên bố "yêu hết mình".
Thật ra, không ai đem hết con người của mình ra để yêu thương kẻ khác mà không mong muốn nhận lại điều gì cả. Lời tuyên bố ấy chẳng qua vì không kiềm chế nổi cơn cảm xúc muốn được thỏa mãn, hay vì muốn thấy giá trị của mình qua sự nâng niu của kẻ khác bởi, khi màu hồng ấy trong mắt ta nhạt phai thì trái tim ta không còn tình cảm nữa.
Yêu anh, thương anh là thế nhưng làm sao để có thể níu kéo anh? Tôi làm sao để giữ được anh khi tâm trí anh bây giờ đang hướng về gia đình, đang cố đặt gạch xây nên tấm chắn che đậy thân phận thật của mình?
Cái viễn cảnh lập lờ, sống trong thấp thỏm lo âu, liệu anh có đương đầu nổi với cuộc hôn nhân này không? Lúc đó anh khổ sở 1 thì thời gian tôi chịu đựng cũng đau lên tận 10 . Và rồi, tình thương anh dành cho tôi liệu có đủ lớn để anh quay lại với tôi không?
Đã có lúc tôi ước mình có thể "độc ác" với anh một lần để gọi điện thoại nói cho cô gái kia biết hết sự thật, rằng: “Chồng sắp cưới của cô là gay, cô chấp nhận được không? Nếu chấp nhận một người đàn ông mang thân phận đàn bà làm cha các con của cô thì cô cưới, còn không xin cô trả anh ấy về cho tôi”.
Nhưng tôi đã không thể làm được. Tôi tự trách mình có ý định phá vỡ hạnh phúc của anh, rồi cũng áy náy bản thân vì biết mà không ngăn cản cô lại khi cuộc hôn nhân chưa bắt đầu.
Đời người con gái một lần lên xe hoa và cuộc hôn nhân này sẽ là một cuộc hôn nhân bất hạnh với cô khi cô chỉ có được phần xác của chồng. Một cuộc hôn nhân như vậy liệu cô có chấp nhận được không? Tôi nghĩ, cô nên chọn người đàn ông khác để đảm bảo cho cô một cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn.
Còn tôi, tôi cũng không biết tương lai, cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không còn anh nữa?