Tôi lấy chồng khi mới 20 tuổi vì trót mang bầu. Nông nổi trao thân để rồi tôi phải gánh mọi tủi nhục. Ngay cả việc tổ chức đám cưới, tôi phải chạy theo anh nài nỉ. Bởi khi đó bạn trai của tôi có ý định "chạy làng". Cũng may, tôi đã khiến anh thay đổi quyết định và làm đám cưới sớm.
Khi đã "thành vợ, thành chồng" của nhau, tôi mới biết hết nhưng tật xấu của anh. Chồng tôi nghiện rượu và ở bẩn kinh khủng khiếp. Dù bụng mang dạ chửa nhưng tôi vẫn phải thường xuyên làm đồ nhậu và thu dọn "bãi chiến trường" của chồng. Tôi không dám cãi hay bực tức với chồng vì sợ sẽ bị anh đánh đập.
Bố mẹ chồng bênh con trai và khinh con dâu ra mặt. Gia đình anh vẫn thỉnh thoảng trách mắng tôi dễ dãi để để đến nỗi có bầu. Chưa bao giờ bố mẹ anh nghĩ tôi đang mang bầu mà mua cho con dâu một món ngon để bồi bổ. Trong mắt bố mẹ anh, có lẽ tôi chỉ là người "đẻ thuê" cho gia đình anh. Mọi thứ tôi làm, mẹ chồng đều không hài lòng. Từ khi lấy chồng, tôi cảm giác cuộc sống của mình như rơi xuống địa ngục vậy.
Chồng muốn về quê vợ ăn Tết để tiết kiệm tiền (Ảnh minh họa)
Dù nhà chồng tôi có của ăn của để nhưng chi tiêu vô cùng tiết kiệm. Mẹ chồng dạy tôi từ việc dùng ga, nước, gia vị sao cho đỡ tốn kém nhất. "Nhất cử nhất động" của tôi đều được mẹ chồng và chồng giám sát từ xa. Nếu có dấu hiệu lãng phí là y rằng tôi bị chỉnh đốn ngay lập tức, nhẹ là mắng mỏ, nặng thì bị chồng đánh.
Năm nay cũng là cái Tết đầu tiên tôi ở nhà chồng. Dù thấy nhà người khác đã chuẩn bị sắm sửa cho Tết nhưng chồng tôi vẫn không đưa tiền cho vợ mua đồ. Một hôm, chồng nói với tôi là muốn về quê vợ ăn Tết. Tôi nói không được vì sắp vượt cạn không thể đi lại xa được. Hơn nữa, nếu về nhà bố mẹ đẻ ăn Tết thì sẽ phải sinh ở dưới đó luôn. Tôi vẫn muốn con chào đời ở trên thành phố vì có bệnh viện tốt. Chứ sinh ở quê, nhỡ gặp gì bất chắc thì lại phải chuyển lên tuyến trên. Nhưng dù tôi có giải thích thế nào thì chồng vẫn gằn giọng nói: "Tôi và mẹ đã quyết thế rồi. Cô đừng nói nhiều nữa. Liệu mà điện cho bố mẹ đẻ và sắp xếp đồ đạc dần đi".
Sau khi lấy chồng, cuộc sống của tôi chẳng khác nào địa ngục (Ảnh minh họa)
Sau đó không lâu, tôi đã biết được lý do tại sao chồng lại muốn về quê vợ ăn Tết. Khi tôi đi chợ về sớm đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của chồng và mẹ.
- Hôm qua con đã bảo vợ là về quê ăn Tết rồi.
- Ờ, về quê cho ông bà ấy lo, chứ ở trên này tốn kém lắm. Khi nào sinh xong thì mình đón cháu lên, vừa đỡ tốn tiền mà lại không phải chăm sóc nhiều. Sau Tết, con cứ để vợ ở cữ dưới đó luôn để mẹ đỡ phải "hầu" nó.
- Con gửi mẹ tiền tiêu Tết.
- Thế anh chị định biếu bố mẹ vợ bao nhiêu?
- Con định cho bố mẹ bên ý 1 triệu thôi ạ.
- Thế là nhiều rồi. Nhà mình đã phải rước cái "của nợ" của ông bà ấy rồi còn gì nữa.
Nghe xong, tôi không khỏi choáng váng. Hóa ra vì để tiết kiệm nên chồng mới muốn về quê vợ ăn Tết. Anh ta còn độc ác đến mức bắt vợ về quê khi thời tiết giá rét lại đang mang bầu. Mang tiếng là lấy chồng thành phố mà anh chỉ định biếu bố mẹ tôi có 1 triệu ăn Tết. Trong khi, việc tiêu Tết rất tốn kém, hai vợ chồng tôi lại ở quê ăn không gần nửa tháng. Chưa kể đến việc anh để tôi vượt cạn ở quê. Tôi chỉ biết khóc thương cho số phận mình. Tôi phải làm sao bây giờ? Mọi người hãy cho tôi lời khuyên?