Khi đọc bài “Nỗi sung sướng ngất trời khi lấy chồng giàu”, chẳng hiểu sao tôi cũng rất đắn đo khi viết ra những dòng chia sẻ này bởi tôi là người rất sợ búa rìu dư luận. Nhưng không nói ra mà cứ để trong lòng thì tôi cảm thấy khó chịu. Thôi cứ coi như một thông điệp tôi gửi đến chàng trai nghèo đang theo đuổi tôi một cách ý nhị. Nếu bạn đọc không thích quan điểm của tôi thì có thể không đọc, đừng ném đá tội nghiệp tôi.
Tôi không phải là một cô nàng trâm anh thế phiệt - lá ngọc cành vàng gì cả. Vâng, nói trắng phớ ra thì tôi là gái nhà nghèo. Cuộc đời tôi đã phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn, vất vả mới có thể được như ngày hôm nay: Một công chức nhà nước.
Tôi sống nghiêm túc và không đánh đổi danh dự để có được thứ mình muốn. Tôi đã cố gắng vừa đi học vừa mưu sinh ở thành phố này một cách chăm chỉ và cật lực. Nói dông dài vậy cũng chỉ để cho mọi người hiểu rằng: Tôi không khinh cái nghèo, không chối bỏ cái nghèo mà chỉ là tôi sợ cái nghèo.
Chính vì tôi sống trong cái nghèo nên tôi thấu hiểu cái sự nghèo nó đáng sợ, đáng khinh thế nào? Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, muốn mua những thứ tối thiểu cho bản thân cũng không có tiền mà mua. Gia đình thì nợ nần chồng chất nên suốt ngày bị chủ nợ đến đòi nợ, nói những lời khó nghe, thậm chí là chửi bới xiết nợ. Tuổi thơ tôi đã quá mỏi mệt và ám ảnh bởi cái sự khốn khó của gia đình, nên tôi quyết chí học hành cho thật tốt để thoát nghèo vĩnh viễn.
Làm nhân viên hành chính của một quận mới ở Thủ Đô, tuy chưa phải là thành công lớn lao gì với ai nhưng với tôi đó thực sự là một cuộc nhảy vọt trong cuộc sống. Từ một đứa con gái nhà quê, lại nghèo, tôi đã mang danh một công chức nhà nước tại Hà Nội. Bản thân tôi thấy vô cùng tự hào.
Tôi cũng đã đến tuổi để tính tới chuyện hôn nhân. Hiện, tôi cũng có một vài chàng trai theo đuổi nhưng cái duyên chưa tới. Phần vì không hợp tính cách, phần vì những chàng trai theo đuổi tôi đều là dân ngoại tỉnh nên tôi cũng không ưng. Nói thật với các bạn, có cô gái nhà quê lên thành phố nào mà không mong lấy được một anh chàng Hà Nội chứ?
Tôi là người thực tế, chuyện yêu đương với tôi quyết không thể sống kiểu “một túp lều tranh, hai trái tim vàng “được. Thế nên, những đối tượng không phù hợp với tiêu chí ấy, tôi sẽ không bao giờ mở lòng ngay từ đầu.
Dạo gần đây có anh chàng Hà Nội gốc tên Long đang tán tỉnh tôi. Long làm lái xe cho đồng chí chủ tịch quận, công việc cũng ổn định, lại có nhà cửa ở Hà Nội nên tôi cũng ưng bụng. Cũng bật đèn xanh để Long tiến tới, nhưng đó quả thật là một sai lầm của tôi.
Tôi không hiểu sao một người đàn ông Hà Nội gốc, có công việc ổn định, lương cũng khá (6triệu hơn+phụ cấp), không nghiện ngập… thế mà lúc nào cũng ca bài “tiền khô cháy túi”. Mỗi lần đi chơi với Long là anh lại đưa tôi đến mấy quán trà đá ven đường, uống nhân trần, bát bảo tuỳ thích, ăn kẹo lạc thoải mái. Đi ăn thì toàn cơm đường cháo chợ, ngày lễ Tết cũng chỉ tặng cho bông hoa gọi là…
Nhiều khi đi chơi, tôi còn phải trả tiền thay anh vì Long nói hết tiền. Một lần, hai lần tôi còn chiu được, chứ đến vài chục lần như vậy thì quả thật tôi cũng nản, muốn giãn Long ra. Nhưng anh ta cứ lằng nhằng theo suốt, hai đứa lại làm gần cơ quan nên muốn tránh cũng khó. Nhưng để tiếp tục mối quan hệ này thì tôi thực sự thấy ít hi vọng.
Hôm rồi Long rủ tôi về nhà để giới thiệu với gia đình. Yêu nhau cũng gần năm nhưng tôi chưa đến nhà Long bao giờ. Hôm nay mới có dịp nên tôi cũng đến thử một lần xem sao.
Tôi nhìn nhà Long là thấy ngay nhà tôi ở quê. Sao mà nhà anh ở Hà Nội lại nghèo thế không biết? Tôi những tưởng người Hà Nội có nhà có cửa thì cũng phải có bát ăn bát để chứ đằng này cái nhà bé xíu khoảng hơn 24m2 thôi à. Trong nhà có mỗi cái ti vi, cái tủ từ cổ lai hi với cái quạt điện khoảng 300 ngàn. Còn lại nhà anh cũng chả có cái gì đáng giá. Vào đến nhà cũng chả biết ngồi vào đâu. Tôi thực sự nản.
Long thì vẫn vô tư sau lần đưa tôi về nhà ra mắt, còn nói xa gần về tương lai ý là cuối năm sẽ cưới làm tôi phát hoảng. Thực ra mà nói thì anh cũng là một người đàn ông tốt nhưng chỉ vì cái nghèo nên anh mất điểm hoàn toàn trong tôi. Có điều nếu để nói thẳng với anh những điều tôi đang nghĩ thì tôi thực sự không nỡ.
Tôi đã từng quá nghèo rồi, bao nhiêu chông gai mới được như hôm nay, nên tôi chỉ muốn tìm một người đàn ông hơn tôi hoặc chí ít cũng phải ngang bằng tôi về kinh tế, chứ không thể tiến tới với một người nghèo hơn tôi được.
Với tôi lúc này, nếu có tình cảm với Long mà tiến đến thì cũng chỉ là lòng thương hại, mà đàn ông thì ai muốn bị thương hại bao giờ. Tôi phải làm sao để dừng lại mối quan hệ này trước khi nó phát triển quá xa mà không cần nói thẳng với anh lý do vì chữ tiền đây?