Lẽ ra tôi chỉ viết những dòng này cho riêng mình đọc. Nhưng đã đến lúc tôi cần phải chia sẻ và viết hết những ấm ức chưa một lần dũng cảm nói thành lời. Và cũng là để một lúc nào đó những người tôi cần nhắn nhủ sẽ đọc được. Tôi muốn họ nhận ra bóng dáng của họ trong đó và nhìn lại những gì mà tôi đang phải trải qua.
Thực ra, tôi không phải là người phụ nữ hèn hạ đến thế. Chính chồng và nhà chồng đã đẩy tình yêu và sức lực của tôi đến điểm giới hạn. 3 năm kết hôn, cuộc sống vốn đơn giản của tôi đã trở thành một nồi lẩu hỗn độn với những con người khốn nạn.
Trước hết là chồng tôi. Tôi biết mình không phải hạng cao sang đẹp mã nhiều tiền. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không được quyền yêu cầu chồng phải thế này thế nọ.
Nào tôi có cần anh phải lương tháng chục triệu, xây nhà cao cửa rộng, đưa vợ con du lịch năm 2 lần. Tôi chỉ cần anh biết quan tâm và có trách nhiệm dù chỉ một chút thôi cũng mãn nguyện rồi.
Sai lầm của tôi là lấy chồng bằng tuổi các bạn ạ. 25 tuổi, anh vẫn nghĩ mình là thanh niên mới lớn. Tôi kiếm tiền nuôi con, anh kiếm tiền nuôi game và bạn bè. Tôi vừa nội trợ vừa tranh thủ nhận việc làm thêm trong khi anh chỉ ngồi xem đá bóng và cá độ. Nếu có mượn tay anh làm gì thì anh cằn nhằn viện đủ lý do hẹn nay hẹn mai hoặc có lúc mắng chửi lại.
Sau kết hôn vài tháng, tính vô trách nhiệm của anh bắt đầu lộ mặt từ những điều nhỏ nhặt nhưng vô cùng khó chịu. Bóng đèn hư, anh không sửa. Đường nước có vấn đề hoặc bị tắc, anh chây ì. Laptop của vợ bị virus, nhờ mỏi miệng không sửa. Nếu vợ có việc bận, nhờ cắm cơm, anh quên luôn. Vợ bị hỏng xe, gọi điện nhờ chồng qua đón, cũng quên. Hứa sửa xe giúp vợ, quên. Hứa chở vợ về thăm ông bà, quên…
Áo quần bẩn anh cứ vứt cạnh máy giặt. Nhà bẩn thì giẫm lên rác mà đi. Con tè hay ị bậy trong nhà, anh cũng đợi vợ về dọn. Có tiền, anh đàn đúm đãi bạn bè ăn nhậu. Hết tiền, lén lút rút tiền của vợ bỏ vào ví mình.
Có lần anh còn cắm xe chơi đề và lấy cả tiền vợ đưa cho để mua sữa cho con mà khao đồng nghiệp… Tất cả những chuyện ấy tuy nhỏ nhưng mỗi ngày cứ vài chuyện bực mình như thế thì đã quá sức chịu đựng của tôi.
25 tuổi, chồng tôi xem ra vẫn là một đứa bé trong nhà. Anh cưới tôi về chỉ để thêm một người chăm sóc cung phụng. Và gần đây, anh thấy tôi chưa đủ khổ sở nên có thêm trò đê tiện mới.
Dăm ba bữa nửa tháng, anh lại đi chơi gái một lần. Anh chán tôi vì ngày nào cũng bắt gặp vợ lùi sùi xấu xí một tay bế con một tay cầm giẻ lau nhà. Người thì ốm yếu mệt mỏi, ngực mông cũng chẳng còn đẫy đà như trước.
Và tôi cứ phải chực nôn khi ngửi thấy mùi bia rượu và thậm chí là mùi bao cao su rất đặc trưng trên người chồng. Hễ đêm nào anh say khướt thì mười mươi đêm ấy tôi phải thức trắng để chăm nom và dọn dẹp cái đống bẩn thỉu mà anh nôn ra. Mỗi lúc như thế, tôi lại muốn phát nôn lên vì nhân cách của một người chồng, người cha như anh.
Tôi nghĩ cuộc đời này của tôi chỉ xuất hiện một người khốn nạn như thế là đủ. Nào ngờ còn có bố mẹ anh. Người đã chứng kiến tất cả sự tồi tệ của anh với tôi mà không có lấy một lời can thiệp thì rõ ràng họ cũng là cá mè một lứa.
Ngay từ phút đầu về nhà chồng tôi đã không được thừa nhận. Mẹ chồng đẩy tôi vào nhà bằng cửa sau chỉ vì mang bầu trước 2 tháng. Rồi sau đó bà đối xử như thể tôi là con đàn bà chửa hoang phải bấu víu lấy con trai bà. Bà hành hạ tôi bằng những lời lẽ cay nghiệt và thờ ơ khi chứng kiến tôi bị chồng hành hạ.
Rõ ràng, chồng tôi rất vô trách nhiệm nhưng bà bênh con trai chằm chặp. Chồng tôi bê tha công việc, rượu bia gái gú mà bà còn chửi tôi ngu nên chồng chán. Ừ thì tôi ngu, ngu mới làm tôi mọi việc cho cái nhà này.
Việc nhà chồng là phần việc của tôi. Nếu làm tốt, không ai thừa nhận hết. Nhưng nhỡ có đổ bể hư hại gì thì bà nhân cơ hội này nhảy vào chửi bới. Tôi làm vỡ một cái bát loại vài ngàn đồng thế mà bà lôi cả ông bà, bố mẹ tôi ra mà chửi. Bà đẩy một phút lơ đễnh của tôi thành tội đàn bà thối thây không lo nội trợ chỉ biết tơ tưởng đến trai.
Tôi bầu 8 tháng không cúi xuống được mà bà còn cố tình bắt tôi lau sàn nhà tắm, lau cầu thang. Bà coi cái sàn nhà còn quan trọng hơn cháu bà. Giai đoạn tôi nghén bị nôn và chóng mặt thì bà gọi là giả vờ. Sinh con tôi xin về nhà mẹ thì bà bĩu môi “có phải gái trinh đâu mà quý hóa”.
Thêm một người đáng sợ khác trong gia đình tôi phải kể tới đó là bố chồng. Tuy ông là người vô tâm, vô hại nhưng lại có tính xấu không tài nào tôn trọng nổi. Ông dê xồm đến mức biến thái.
Tuy ông chưa từng đụng chân đụng tay với tôi nhưng tôi sợ mỗi lúc chỉ có 2 bố con ở nhà. Mấy lần, khi chồng và người thân nhà chồng có việc đi vắng, tôi ở nhà với bố chồng 1 buổi. Bố chồng tôi toàn có cái nhìn biến thái mà đến trong mơ tôi không thể ngờ được.
Mỗi động tác đứng lên cúi xuống của tôi đều được ông theo dõi với con mắt hau háu. Tôi thì làm việc luôn tay luôn chân chả buồn để ý đến áo quần xộc xệch nên ông càng tha hồ liếc ngang dọc. Hay khi buổi trưa tôi đang ôm con ngủ, tôi giật mình tỉnh giấc khi thấy ông cứ đi qua đi lại, có lúc dừng lại nhìn tôi bên chiếc cửa sổ tôi quên chưa đóng.
Nhiều lúc ở nhà với bố chồng, tôi rất sợ khi thấy ông nhìn tôi với những hành động khác lạ này. Có lúc, thấy bất an, tôi phải giả vờ bế con sang hàng xóm chơi đến khi mẹ chồng tôi về mới về dù cho khi ấy tôi lại bị bà mắng là “đĩ chân”. Tất nhiên, bố chồng như vậy, tôi chỉ âm thầm “né” mà chưa dám hé răng kể với ai.
Chịu áp lực trăm bề khi ở nhà chồng tôi còn phải đối diện với người chị chồng quái tính. Chị hơn chúng tôi 2 tuổi và chồng tôi là bản sao hoàn hảo của chị. Sao cái nhà này lại khéo sinh con đến thế. Vô trách nhiệm, vô dụng đã đành, chị còn sắc sảo ghê gớm đè đầu cưỡi cổ tôi.
Trong khi tôi cặm cụi đi làm kiếm tiền chăm con và về nhà làm việc như một kẻ giúp việc không công thì chị vì nhà cách nhà chồng tôi 1 nhà nên ngày nào cũng có mặt. Đã thế, mỗi lần sang nhà, chị lại ngồi rung đùi chê bai chỉ đạo.
Chị chê tôi lười nhác, ở bẩn, thiếu khoa học, tẻ nhạt. Trong khi đó dù cả nhà chị cứ ngồi ăn cơm tối cũng nhà tôi quanh năm suốt tháng (vì chị ngại nấu cơm tối), chị chẳng biết ăn xong dọn dẹp giúp em dâu việc gì. Cứ ăn xong là chị và chồng đứng lên về chuẩn bị đi ngủ hoặc đi chơi. Tôi có cái váy đẹp nào, chị phải mượn cho bằng được mà chẳng bao giờ nhớ trả.
Chủ nhật nào, nhà chị chồng không đi chơi thì đều “đóng đô” ở nhà nội. Thế mà chị cũng không quét hộ cái nhà, bấm giúp cái máy giặt hay trông cháu. Cả ngày, mặc kệ con bày bừa nghịch ngợm, chị úp mặt vào facebook và chơi game. Khi ăn thì chị xuống ăn. Nếu đang bữa ăn bị bố mẹ sai đi lấy lọ muối, tiêu ở đâu, chị cũng không biết.
Đấy, chân dung của những con người đang sống bên cạnh tôi ở nhà chồng là vậy. Tôi có kể, có liệt ra cả list dài cũng không hết sự tệ bạc mà họ dành cho tôi. Ở nhà chồng, mỗi người mỗi vẻ, mỗi người đày đọa tôi mỗi chút khiến tôi thấy ức chế và như sống trong địa ngục.
Tôi biết phận tôi nên đã xác định sẽ cố gắng làm dâu thảo vợ hiền. Nhưng trong nhà này nếu chỉ có một người khốn nạn thì tôi cũng cắn răng chịu đựng mà sống tiếp. Đằng này, không có lấy một ai để tôi bấu víu. Cuộc sống của tôi chẳng khác gì địa ngục trần gian mà tôi đang tự đày đọa mình.
Nhiều lúc, tôi đi ngủ mà ức chế, buồn tủi và căm hận phải nuốt nước mắt vào trong. Tôi chỉ muốn ly hôn cho rảnh nợ bởi đã quá chán, quá mệt mỏi cảnh sống mòn ở nhà chồng. Nhưng tôi lại chần chừ không thể mạnh mẽ làm điều mình muốn vì mẹ đẻ tôi đang bị bệnh rất nặng chỉ còn đếm tháng là bà sẽ ra đi. Bà cũng không biết cuộc sống ở nhà chồng của tôi lại tồi tệ đến thế. Tôi phải làm sao bây giờ khi cảm giác nặng nề ngày càng bủa vây. Tôi nghĩ cứ giữ cảm giác này, tôi không thể “trụ” được ở nhà chồng trong 1 tháng nữa mất. Ai có lời khuyên nào cho tôi không?