Chỉ là, gia đình anh toàn người đẹp, long lanh, nên mẹ anh có ác cảm với đứa con gái ngoại hình vừa thấp lại có vẻ kém xinh như tôi. Mẹ anh không cần so tôi với ai, chỉ cần so với nhà anh và những người con gái anh đưa về nhà chơi. Và mẹ nhất định cấm, không cho anh tiếp tục chuyện tình yêu này.
Nhớ ngày tôi cảm nắng anh, tôi thật sự không thể tin rằng, một ngày nào đó người đàn ông ấy lại là của mình. Tôi không bao giờ dám mơ ước sẽ yêu được anh, vì anh quá đẹp trai, vẻ ngoài nhìn nam tính như trai Hàn. Vốn lại mê phim Hàn nên mấy mẫu đàn ông như vậy tôi thích lắm. Tôi tìm mọi cách để được tiếp cận anh và cuối cùng, sự tự tin mạnh dạn của mình đã khiến tôi thành công.
Nói chuyện với anh, tôi càng thấy ở anh có nhiều điều khiến tôi cảm phục lắm. Anh chân chất, hiền lành, nhẹ nhàng nữa, ga lăng thì khỏi bàn. Người như vậy thử hỏi sao con gái không mê được. Nhưng chỉ dám dừng lại đó, không dám nghĩ đến chuyện gì xa hơn, vì tôi biết, so với tôi thì anh có quá nhiều cô gái xinh đẹp hơn gấp vạn lần đang theo đuổi.
Tôi không xinh, chỉ là được cái duyên mà đàn ông nhìn vào sẽ phát hiện ra. Được cái tính tôi vui vẻ, sôi nổi, gây cười cho người khác. Nói chung là tôi có năng khiếu hài hước, nên mỗi lần gặp anh, nói chuyện với anh, anh thích lắm. Anh hứng thú nói chuyện với một cô gái rất lạ lẫm xuất hiện bên cạnh anh, không nhu mì, nhẹ nhàng như các cô gái khác. Lúc nào anh cũng tươi cười khi ở bên cạnh tôi. Điều đó càng làm chúng tôi gắn bó, khăng khít với nhau.
Nhiều cô gái xinh đẹp ở bên anh nhưng không thể qua mặt tôi, chỉ vì những người đó lúc nào cũng quá dịu dàng và e lệ, làm điều để lấy lòng anh. Riêng tôi, tôi dùng cách của mình, thật gần gũi, chân thành và sởi lởi để anh cảm thấy muốn được ở bên cạnh tôi. Và thật sự không ngờ, một ngày đẹp trời, anh tỏ tình, nói lời yêu tôi. Tôi như chết lặng, không dám tin vào tai mình nữa. Cuối cùng tôi đã chinh phục được trái tim người đàn ông này, người mà tôi có mơ cũng không dám nghĩ, anh lại nói lời yêu tôi trước.
Chúng tôi chính thức trở thành người yêu sau đó. Yêu nhau, đưa anh đi tới đâu là bạn tôi trố mắt nhìn. Có người thì trầm trồ thán phục, có người thì bảo tôi đừng dại mà yêu mấy gã đẹp trai, vì họ sẽ chẳng chung tình. Mặc dù họ có chung thủy thì đàn bà con gái cũng sán vào họ và mất chồng như chơi. Tôi bảo, nếu cứ sợ như thế thì đàn ông đẹp ế hết à? Không thể vì lý do đó mà từ bỏ người yêu được, tôi mơ còn chẳng được nói gì bỏ anh.
Yêu nhau đúng hơn 1 năm thì anh đưa tôi về ra mắt. Ban đầu, bố mẹ anh cũng tỏ ra hào hứng khi con trai thông báo tin lắm. Nhưng mà, về nhà anh, tôi thực sự cảm thấy bị sốc trước thái độ của mẹ anh. Gia đình giàu có, phải nói là giàu ngoài sức tưởng tượng của tôi. Bố mẹ anh cũng làm công chức bình thường nhưng nghe nói, chị anh ra nước ngoài làm ăn được nên có điều kiện sắm sửa cho cả nhà.
Mẹ anh nhìn tôi từ đầu đến chân, cười nhoẻn mép sau lời mời tôi vào trong nhà. Tôi hiểu mình đã không thể dễ dàng đặt chân vào gia đình này rồi. Có một điều khiến tôi ngạc nhiên vô cùng là mẹ anh quá đẹp, bố anh cũng đẹp vô cùng. Nói không ngoa chứ cả nhà anh đẹp như tranh vẽ. Từ bố, mẹ, anh và em gái, tất cả đều có vẻ ngoài hoàn hảo. Tôi ngưỡng mộ luôn ngoại hình của gia đình này. Tôi tâm đắc, thảo nào anh đẹp trai như vậy.
Bố mẹ anh tiếp đón tôi, đương nhiên là tỏ ra thiện chí. Mình là bạn của con trai họ mà. Nhà giàu, toàn người đẹp, anh cũng đẹp trai, bước chân vào nhà này tôi có cảm giác lạc lõng sao sao ấy. Mẹ anh hỏi han tôi đủ thứ rồi bất ngờ hỏi ‘cháu cao bao nhiêu’. Tôi ngượng chín mặt, bảo ‘cháu thấp hơn anh K 15 phân’. Nghĩ mà chua cả mặt vì thật ra, tôi rất là lùn, nhìn thì biết.
Ăn cơm vui vẻ, không có chuyện gì xảy ra vài mấy câu hỏi linh tinh. Bố mẹ anh cũng chẳng can thiệp nhiều, cũng không đề cập chuyện chúng tôi yêu nhau từ bao giờ, có ý định gì không, coi như là bạn bè bình thường. Như vậy lại làm tôi thoải mái hơn. Tôi hỏi mẹ anh vài câu, mẹ anh cũng chỉ trả lời bâng quơ, nói chung chẳng thân thiện gì cho lắm.
Bữa ấy kết thúc nhanh lắm, tôi cũng xin phép ra về. Mẹ anh thì cũng nhanh nhảu, chào hỏi chúng tôi, rồi mời tôi về chơi nhưng tôi hiểu, đôi mắt ấy đầy ẩn ý. Rồi lúc tôi ra ngoài đứng chờ anh, mẹ có gọi anh vào nói chuyện riêng bảo ‘nhà mình toàn người đẹp, con lấy vợ xấu thì đẻ con ra con con xấu con đừng trách. Con đẹp thế phải chọn cô nào có ngoại hình tương xứng mà lấu. Nó vừa xấu vừa lùn, mẹ không ưng đâu, liệu mà lo đi nhé, không đến lúc lại mất tình cảm mẹ con’. Tôi nghe được loáng thoáng vài câu như vậy nhưng toàn là câu quan trọng, có thể là cố tình nói cho tôi nghe. Thôi thì biết làm sao được, đành lòng. Nếu như mẹ anh nói thế thật, tôi phải xem thái độ của anh thế nào.
Suốt chặng đường, tôi nghĩ bâng quơ, anh hỏi tôi cũng không nói. Tôi đang chán, suy nghĩ rằng mình không bao giờ đến được với anh nên buồn và tủi. Bị mẹ anh chê bai về nhan sắc dù nghĩ rằng mình cũng chẳng thua gì các cô gái khác. Giờ thì ngậm ngùi. Tôi hỏi mãi anh mới nói, đúng là mẹ anh có dặn anh như vậy.
Bây giờ, tôi chẳng dám về nhà anh nữa. Nhà anh giàu, toàn người đẹp long lanh, anh thì cũng đẹp, bao cô gái vây quanh, tôi làm sao sánh. Mẹ anh cũng gọi lên, nói có cô nào cô kia thích anh, tôi cảm thấy mình bị xúc phạm. Có lẽ là, áp lực này tôi không gánh được và rất có thể, tôi sẽ chia tay anh.
Nếu bỏ anh vì anh quá đẹp trai thì quả thật là một điều không ra sao cả. Nhưng anh cũng là mẫu đàn ông nghe lời mẹ, liệu anh có kiên quyết cưới tôi không hay cũng xao động. Tôi thấy thái độ của anh do dự, tôi cảm thấy mình cần phải rút lui, sớm còn hơn là muộn, mệt mỏi vào thân.
Tôi không thích đấu tranh mấy kiểu gia đình cấm đoán, vì cảm thấy đau khổ lắm, mất thời gian lắm. Sống với chồng mà bị cả nhà chồng ghét bỏ thì nói làm gì, chán nản vô cùng. Thôi thì đành chấp nhận nếu như anh có ý định từ bỏ chuyện tình này. Người yêu đẹp trai mà mình xấu, chắc chẳng phải là chuyện hay ho gì.